Chương 15: Luôn là dĩ vãng 2

141 20 24
                                    

Cùng ai?

Đại giáo chủ Ardo căn bản không có hứng thú nghe hết, hắn chỉ là xuất phát từ lễ nghĩa tùy ý hỏi một câu, cũng không để ý đáp án, còn chưa nghe xong liền hời hợt gật đầu đánh gãy lời Gaer: "Được rồi."

Hắn không quan tâm ai bắt được địch hủ, thứ mà trong mắt người khác nó chỉ tồn tại trong ác mộng và những câu chuyện kinh dị, bất kể là 'Ivan' hay 'Jack' hoặc 'Tom', cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn.

Gaer đành phải thức thời ngậm miệng.

Ardo cúi người xốc thi thể sói vực thẳm lên, súc sinh này bị giết cực kì gọn gàng nhanh chóng, ngoại trừ trên đuôi dính chút máu không rõ, vết thương trí mạng chỉ có ở cuống họng, một đòn giết chết, nhìn ra được bị mất mạng tại chỗ, hoàn toàn không tổn hại đến bộ phận khác.

"Có thể dùng, cảm ơn." Ardo giám định xong xuôi, vách tường bên cạnh hành lang chỗ văn phòng đại giáo chủ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, hắn nhấc thi thể sói vực thẳm lên, quay người muốn đi vào."

"A, xin chờ một chút, đại giáo chủ." Gaer bỗng nhiên gọi hắn lại.

Ardo dừng bước: "Có chuyện gì thế, người trẻ tuổi?"

"Vâng, là vấn đề năng lượng hắc ám dùng để tu bổ kết giới," Gaer nói, "Ngài ngày đó nói không được rõ ràng, tôi muốn hỏi, loại năng lượng này có được tính bằng số lượng địch hủ không? Tỷ như bao nhiêu con địch hủ cấp hai có thể thay thế một con địch hủ cấp ác ma?"

Ardo sửng sốt một chút, hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi này một cái, cơ hồ ngay lập tức liền xác định —— đứa trẻ này, là người nhạy bén nhất trong bốn người tiến vào cung điện dưới lòng đất ngày đó.

"Đương nhiên, phân cấp chỉ là cái nhìn của con người, rất nhiều địch hủ kì thực cũng rất cường đại, chỉ có điều vì nguyên nhân nào đó, chúng không có 'giới' của chính mình, cho nên sau khi cân nhắc bị đưa về cấp thấp," Ardo suy nghĩ một chút, nói, "Cho dù là địch hủ cấp cực thấp, chỉ cần số lượng đủ nhiều, xác thực cũng có thể tạo ra một loại năng lượng khả quan, chỉ là độ tinh khiết, độ bền và chất lượng lại kém xa so với địch hủ cấp cao hơn."

Gaer suy tư.

Ánh mắt Ardo dừng lại trên mặt anh chốc lát, đột nhiên thu mắt như nhận thấy điều gì, nói: "Lần sau nếu bắt được thi thể địch hủ có thể dùng, cứ đem thi thể đặt ở 'lối ra' là được, ta tự biết đến lấy."

Gaer kỳ thực còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hành tung của đại giáo chủ Ardo rất khó nắm bắt, lần gặp mặt sau không biết là khi nào, mắt thấy hắn phải đi, Gaer đành phải đem vấn đề mấu chốt nhất ra hỏi, anh lớn tiếng nói: "Còn nữa, đại giáo chủ, ngài có biết cấm thuật thời gian không?"

Một khắc kia, Gaer nhìn thấy, khuôn mặt đại giáo chủ Ardo đột nhiên thay đổi, nam nhân giống tượng sáp này đột nhiên 'sống' dậy, trong phút chốc đôi mắt lóe lên cảm xúc cực kỳ phức tạp.

"Cậu nói cái gì?" Một hồi lâu, Ardo mới nhẹ nhàng hỏi, "Cấm thuật thời gian..."

"Đúng thế." Hiếm thấy đối phương hứng thú, Gaer lập tức bổ sung, "Tôi là 'thợ săn Kim chương', có được quyền lợi mượn đọc một ít sách cấm của thánh điện, trong đó có một cuốn gọi là《Thập đại cấm thuật》, trong đó ghi chép về cấm thuật thời gian, thực tế tôi nghĩ..."

Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ