Chương 19: Địa cung 2

121 19 10
                                    

Ngài Gudrun mắt thấy hai người ngơ ngác nhìn đối phương, nụ cười tức khắc cứng đờ, cảm thấy được bầu không khí không đúng, hơi nghi hoặc một chút mà vội ho một tiếng giản hòa: "Ôi? Gaer, sao con lại chưa nói với Smith tiên sinh..."

Lúc này, môi Ardo hơi run rẩy một chút, dùng thanh âm nhẹ như sợi tóc kêu một tiếng: "Carl... Carlos."

Ngài Gudrun: "..."

Ardo đột nhiên phát hiện, chính mình không thể phân biệt được hiện thực và ảo giác, chỉ là miễn cưỡng tụ lên một tia lý trí, liều mạng thuyết phục chính mình đây không phải thật, rồi lại sợ mình lớn tiếng, sợ làm tan đi giấc mộng đẹp này.

Có thể một tiếng này phảng phất như nói mớ than nhẹ, rơi xuống tai những người khác, lại giống như tiếng sấm nổ.

Gaer ngây dại, Louis ngây dại, ngài Gudrun cũng ngây dại, ba người bọn họ xếp hàng ngang, miệng mở to mắt vô thần, trong nháy mắt lập thành "Tổ cương thi ba người" hoàn toàn mới.

Chỉ có Mike, người không biết sợ mà kéo kéo góc áo Carlos đứng bất động tại chỗ, ngẩng đầu lên ngu ngơ khờ khạo hỏi: "Johan, tại sao cái người kia gọi chú là Carlos?"

Carlos sắc mặt không đổi cúi đầu nhìn em, ánh mắt trống rỗng đến gần như băng lãnh, dọa Mike sợ hết hồn, theo bản năng buông tay lui về sau một bước.

Carlos cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim và mạch máu mình đập, nó giống như động cơ sắp hỏng, trong thân thể cậu vang vọng tiếng 'thình thịch', làm cậu rất khó có một chút suy nghĩ dư thừa, đến nửa ngày, mới hậu tri hậu giác* mà cảm thấy cõi lòng hoàn toàn lạnh lẽo, hết thảy dòng máu đều chảy về tứ chi, ngón tay cơ hồ chết lặng.

(Hậu tri hậu giác: trì độn ngu ngốc)

"Hắn nhận lầm người." Carlos theo bản năng nói mà không chờ phản xạ của đại não. Giọng nói trầm xuống, cậu liền biết mình nói không lựa lời, nói một câu cực kỳ ngu xuẩn, nhưng mà trong đầu hò hét loạn cả lên mặc dù thoạt nhìn biểu tình lạnh lùng, thực ra chẳng tốt hơn 'Tổ cương thi ba người' và 'Nam nhân mặc áo trắng bị mộng du' chút nào, vì vậy cậu trong thời khắc hoảng loạn mà làm ra một hành động càng ngu xuẩn hơn -- Carlos kéo tay Mike, xoay người chạy ra ngoài thánh điện.

Cậu quả thật không thể tin được, chính mình trong phút chốc, bản năng đầu tiên lại là chạy trốn, có thể hai chân giống như đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của đại não, hiện tại cậu cuồng loạn phỉ nhổ bản thân ở trong lòng, thẳng tắp chạy ra khỏi thánh điện.

Carlos quay lưng rời đi hiển nhiên đã làm thức tỉnh dây thần kinh đau đớn tê dại của Ardo, Ardo đẩy ngài Gudrun chặn trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Em đứng lại đi!"

Cho tới nay, tiếng nói đại giáo chủ Ardo đều rất nhẹ, nguyên nhân kỳ thực không phải để giả thần giả quỷ, nói chỉ lớn để người đủ nghe được, cuống họng hắn đại khái có vấn đề gì, chịu qua tổn thương hay bị bệnh, như vậy khi kích động phóng đại giọng nói một chút, liền mang theo sự khàn khàn đến tan nát cõi lòng.

Trong quá trình Carlos tự giận mà chuồn ra bên ngoài, vốn là trong lòng kịch liệt phỉ nhổ mình, một tiếng mệnh lệnh không khách khí này của đại giáo chủ Ardo vừa vặn đốt trong lòng cậu một ngọn lửa, nhanh chóng đem mâu thuẫn nội bộ chuyển thành mâu thuẫn ngoại bộ.

Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ