Chương 16: Floryte 1

119 19 7
                                    

Ma xui quỷ khiến, bản thân Carlos khó có thể tin nổi đang ở trong một ngôi nhà nơi lưng chừng núi tại châu lục Sarah, bọc kín chăn, ôm nước ấm, ngồi xem một bộ phim truyền hình nhàm chán mà cười khúc khích.

Sau buổi tối hôm đó, không biết xảy ra chuyện gì, Gaer phát hiện cái vị trong nhà kia đột nhiên có ánh mắt kì quái, có lúc đang nói được nửa câu, lại đột nhiên thất thần, hoặc là lúc anh không chú ý nhìn chằm chằm mặt anh như có điều suy tư, tình cờ còn để lộ ra nụ cười... từ ái mà quỷ dị.

Cả người nổi da gà thật không đủ để hình dung cảm giác của Gaer lúc này.

Tất cả những dấu hiệu này đã chứng minh, trước trước trước trước... Trước đó, tư tế đại nhân cậu bị sốt đến hồ đồ rồi!

Loại biến hóa nhanh chóng này Ivan cũng nhận ra được: Lúc nói chuyện với Gaer, thanh âm Johan rõ ràng mềm mỏng hơn gấp mấy lần.

Trước đây vô luận Gaer nói cái gì, cậu đều sẽ nghe một cách chọn lọc -- tình nguyện thì sẽ nghe thấy, không vui thì coi như gió thoảng qua tai, hiện tại lại có cảm giác như vô luận Gaer nói cái gì, đối phương đều sẽ nghe vô cùng cẩn thận trân trọng lưu lại trong ký ức, lo sợ nghe lọt mất một chữ.

Thậm chí một ngày nọ dậy sớm, Gaer kinh hoàng phát hiện, Johan đang đứng trong phòng bếp vì mình mà chuẩn bị bữa sáng!

Đương nhiên... Nhờ ngăn cản đúng lúc, cậu còn chưa kịp làm nổ phòng bếp.

Rất nhiều lần, Gaer vô cùng xúc động muốn hỏi cậu một vấn đề kinh khủng -- Cậu có phải có ý gì với tôi không? (Bổ não là bệnh, phải trị con trai ạ!)

Mỗi lần Johan dùng cặp mắt màu xanh sẫm kia nhìn một cách ôn nhu, tràn ngập dung túng và yêu thương... Như nhìn con mèo nhỏ nuôi trong nhà, cái vấn đề quỷ dị của Gaer như thai chết trong bụng, làm cho thợ săn Kim chương phi thường muốn chạy trối chết.

Nhưng mà cũng có duy nhất một lần ngoại lệ, chính là khi Gaer nhắc tới Ardo đại giáo chủ với cậu, còn chưa kịp gợi chuyện, chàng trai hoạt bát vui vẻ nhanh chóng đổi sắc mặt, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, đồng thời gọn gàng nhanh chóng cắt ngang anh, phi thường thẳng thắn nói cho anh biết: "Chúng ta từng hợp tác một thời gian, thế nhưng tôi chán ghét hắn."

Sau đó tựa hồ cảm thấy bản thân hơi nặng lời, biểu cảm thoáng mềm mại, áy náy nhìn Gaer một cái, dùng loại giọng điệu dỗ em bé ngủ mà nói: "Xin lỗi, cũng không phải nhằm vào anh, tôi chỉ quen ăn ngay nói thật, làm anh không thoải mái sao?"

Ngoại trừ nổi da gà, Gaer nghĩ, tôi còn có thể làm gì đâu?

Khi Carlos nhìn thấy Gaer, luôn có loại kích động muốn đưa tay xoa đầu anh, nhưng mỗi lần định đưa tay liền tiếc nuối phát hiện, đối phương đã là người đàn ông trưởng thành, động tác này quá không thích hợp, vì vậy liền cảm thấy mất mát.

"Tôi bỏ lỡ cả thời thơ ấu cùng thiếu niên của Tiểu Gaer." Cậu khổ sở nghĩ, "Chỉ chớp mắt, hắn đã lớn như vậy."

Sau đó cậu sẽ rơi vào bên trong cảm xúc của mình, cả người bao phủ một tầng oán khí đen nghìn nghịt.

Vì vậy Gaer đáng thương rốt cuộc phát hiện hai con người đến từ thời đại 'Vĩ đại' này cũng có chút tương đồng -- bọn họ đều không nghe người khác nói chuyện!

Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ