Địch hủ bị đuôi hỏa vũ tiễn quét một cái chọc giận, những thi thể bị nó điều khiển toàn bộ mọc ra móng tay chỉnh tề như liêm đao, dùng một loại phong trào sản xuất hàng loạt động tác cứng ngắc, chỉnh tề bước từng bước vồ tới Carlos.
"Ha, huynh đệ bắn tên, anh bắn chính xác không được a!" Carlos cười nói chơi, sắc mặt lại lạnh xuống, thấp người né một cái móng vuốt của cương thi, trở tay chặt đứt dây nhỏ buộc phía sau hắn, sức lực được khống chế phi thường tinh chuẩn, không một tia lãng phí, thi thể liền bị chặt đứt dây rối gỗ, đâm đầu vào lồng ngực của cậu.
Carlos cầm nhẹ đặt nhẹ mà đem thi thể đồng bào ngày xưa để dưới đất, đột nhiên dùng tay chính mình bắt lấy lưỡi kiếm, máu lập tức nhuộm dần đến toàn bộ thân kiếm, cấp tốc bị sức mạnh không biết tên hút vào bên trong thân kiếm.
Cổ kiếm thoạt nhìn loang lổ rỉ sét phát ra tiếng "ong ong", thanh âm kia như từ bốn phương tám hướng mà đến, ở khắp mọi nơi, chuôi kiếm lộ ra một đồ đằng đỏ sậm.
Thi thể áp sát dừng bước, móng tay mọc ra rụt trở vào, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang người chết mới có, sau đó, thi thể thứ nhất kia phảng phất bắt nguồn từ tiếng gầm rú từ sâu trong linh hồn, đi thẳng tới vị trí cách Carlos một mét, mới rốt cuộc ầm ầm ngã xuống.
Chu vi sương mù đều giống như bị kiếm kia làm cho thối lui một chút, địch hủ phát ra một tiếng nho nhỏ, rít gào tràn ngập sợ hãi, kìm lòng không đặng lui về sau một bước.
Nam nhân sắc mặt tái nhợt kéo theo huyết kiếm, giống như truyền thuyết cắt sương đen, khập khiễng đứng lên, lộ ra một nụ cười dửng dưng như không: "Chỉ bằng mày, cũng muốn ăn con mắt của tao? Mày không sợ tiêu hóa không được sẽ đau bụng à?"
Địch hủ bỗng dưng nhảy lên, lần thứ hai giở lại trò cũ, dự định dựa vào sương mù và rừng rậm trốn thoát, lúc này hỏa vũ tiễn thứ hai đến, lần này người bắn tên gần hơn không ít, tốc độ mũi tên rõ ràng biến nhanh, thẳng tắp đâm vào mắt cá chân nó, đem nó sống sờ sờ đóng đinh trên mặt đất, địch hủ kêu lên thảm thiết, lảo đảo ngã gục, Carlos không chút do dự sử dụng vỏ kiếm đập vào huyệt thái dương nó, đầu nó đụng vào đất, đập ra một cái hố.
"Không..." Nó đột nhiên mở miệng nói tiếng người, thân thể vặn vẹo nằm trên mặt đất, mất công tốn sức ngẩng đầu lên, móng tay trên tay nhất thời biến mất không còn tăm hơi, biến thành một đôi tay người gầy trơ cả xương, hiện đầy vết thương.
"Không..." Nó liều mạng đưa tay bắt lấy ống quần bị cháy khét của Carlos, trong cổ họng "khanh khách" vang vọng: "Cứu tôi... Cứu... Cứu tôi..."
Nam nhân thở hồng hộc nhấc theo cung hỏa vũ tiễn lộ diện -- chính là Louis vô cùng chật vật, anh thấy rõ Carlos, trên mặt không dấu được sự kinh ngạc: "Floryte tiên sinh? Sao cậu lại ở đây?"
"Này có thể một lời khó nói hết." Carlos nhún vai với anh, cúi đầu nhìn nam nhân nằm rạp dưới chân mình.
"Cứu tôi... Tôi là người bình thường... Tôi không muốn chết, không muốn bị khống chế, tôi không nghĩ..."
Ngón tay của hắn đụng phải một đoạn cổ chân lộ ra của Carlos, liền tại lúc này, đôi tay người kia biến thành một cái gai nhọn cực lớn, dựng thẳng lên, thẳng tắp hướng đến mi tâm của Carlos.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
General FictionTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...