Ngày 16 tháng 11, trời nhiều mây đen.
Trên đảo hoang gần biển đang cử hành một nghi lễ, mỗi năm luôn thu hút quan khách trên toàn thế giới đến để tham quan ngày tế điển Yadorote.
Đảo Yadorote dựa biển rộng, trên đảo có một ngọn núi, trên núi có tích xưa, còn lưu lại dấu vết con người mài giũa. Theo từng tầng xoắn ốc đi lên, phía trên là mỗi hàng bia mộ và thánh giá chữ thập. Tất cả bày ra tư thái lặng im hướng về không trung, đứng sừng sững hơn ngàn năm, một góc đã loang lổ rêu xanh sinh trưởng.
Hòn đảo nhỏ này chính là nghĩa trang Yadorote nổi tiếng.
Một tiếng chuông nặng nề vang từ trên đỉnh núi, tiếng người lặng dần, mỗi du khách đều cầm lòng không được mà lặng im chẳng nói.
Vì nơi này là chốn an nghỉ cuối cùng của các anh hùng.
Nghe nói nghĩa trang Yadorote được xây dựng từ hai ngàn năm trước. Những người được mai táng sớm nhất ở đây là kỵ sĩ thánh điện hy sinh vì chống ngoại tộc xâm lược.
Truyền thống ấy kéo dài đến nay. Sau khi một ai đó chết đi, nếu thánh điện đồng ý hoặc nghĩa trang Yadorote đồng ý, thì người yêu, cha mẹ hoặc con cái của người đã khuất sẽ được vinh quang miễn thuế cả đời, như lời khen ngợi người công dân này đã có cống hiến cao đẹp.
Còn ngày 16 tháng 11 truyền thống của tế điện là bắt đầu từ trận đại chiến 1200 năm trước.
Khi đấy, trên đại lục chợt xuất hiện một đám tà giáo tự xưng "Hắc Bào", tiếng xấu của chúng tựa như bệnh dịch, lan xa hơn mười quốc gia. Vì đối phó đám não tàn này, những con người khắp các quốc gia trên đại lục vốn bị tai vạ rốt cuộc quyết định thành lập liên quân, do Đại giáo chủ thánh điện - Sarah chỉ huy.
Trải qua 3 năm chiến tranh, cuối cùng cũng tiêu diệt được bọn đi đầu cho chủ nghĩa khủng bố thế giới.
Ngay đúng ngày 16 tháng 11 này, người lãnh đạo Hắc Bào - kẻ mà óc sáng tạo có hạn tự xưng Satan và cầm đầu khủng bố - Porola bị giết, vì thế màn chiến tranh kéo dài ba năm đầy hài kịch kết thúc.
Tên của vị anh hùng giết kẻ cầm đầu vẫn được người người truyền tụng đến nay, ngài gọi là Carlos Floryte.
1200 năm sau, nghĩa trang Yadorote đang diễn ra nghi lễ, một người đàn ông tóc vàng anh tuấn và một lão già trông mộ đang đứng trước một tấm bia, và bên cạnh tấm bia là tượng đài Carlos Floryte - Bức tượng mặc một tấm khôi giáp nặng, dưới khôi giáo lộ ra cánh tay to lớn và lồng ngực rắn chắc, mặt mũi ngay thẳng, một đôi mắt thâm thúy kiên định nhìn xa ra hướng biển rộng, biểu cảm bình tĩnh.
Người đàn ông nọ có mái tóc vàng buộc gần hết tóc sau đầu, bị gió thổi hơi rối. Anh có một đôi mắt nâu ôn nhu, giấu ở sau mắt kính, hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm pho tượng trước mắt.
"Carlos quả thật là vậy sao? Mẹ tôi từng mang họ Floryte trước khi bà được gả đi, nhưng nhà của chúng tôi vẫn không giữ một bức tranh nào của người này."
Người giữ mộ ngẩng đầu nhìn lên theo mắt anh: "Carlos Floryte tựa như một u linh, cả đời không giữ lại bức họa nào, sau cuộc chiến Hắc Bào càng không có tin tức, không còn bất kì ghi chép nào của ngài ấy. Cho nên thánh điện muốn ghi nhớ ngài bèn làm một phần mộ, bên trong cũng chôn một cỗ quan tài rỗng, ngài ấy giống như chưa từng tồn tại."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
Ficción GeneralTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...