Chương 22: Địch hủ không biết 1

141 18 7
                                    

Thần linh là không tồn tại, ít nhất là đối với một số người.

Bên trong đường nhỏ chật hẹp, một nam nhân gầy yếu ở tại đường ống nước ngầm, điên cuồng nôn mửa, vành mắt thâm đen, bên trong nhãn cầu giăng đầy tơ máu, mồ hôi trên mặt cùng nước mắt hòa vào nhau, đã không thể phân rõ.

"Cần giúp không anh bạn?" Công nhân làm vệ sinh thành phố chạy xe rác tới, nhìn nam nhân này một cái, có chút giật mình với thảm trạng của hắn, "Nga, khóe miệng cậu chảy máu, tôi nên đưa cậu đi bệnh viện hay..."

Nhưng hắn chưa nói hết lời, nam nhân lại như bị kinh hãi, lảo đảo đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy đi.

"Người gì mà kỳ quái." Công nhân làm vệ sinh xuống xe, theo thường lệ mở nắp thùng rác, mang găng tay, đem nó dọn lên xe, đột nhiên, có một thứ hấp dẫn lực chú ý của hắn, "Ồ... Này là món đồ quỷ quái gì vậy?"

Đó là một bộ quần áo nam, công nhân làm vệ sinh cầm nó lên, lập tức trợn to hai mắt, buông lỏng tay ném nó trên mặt đất, sợ đến mức liên tục lui về sau mấy bước.

Bộ quần áo kia từ ngực trở xuống đều thấm máu, hình dáng bằng phẳng, tròn tròn, giống như một cái trống... Bên cạnh còn có một dấu tay máu hình bàn tay người.

Công nhân làm vệ sinh nhanh chóng báo với cảnh sát, bị mang đi làm báo cáo, các cảnh sát tăng ca điều tra, căn cứ vào miêu tả của công nhân vệ sinh mà phác họa ra mặt người, tin tức truy nã phát sóng trên truyền thông, suốt ba ngày, lại không thu hoạch được gì, nam nhân nhỏ gầy bề ngoài xấu xí kia giống như biến mất không còn tăm hơi.

Coi như hắn trốn trong phòng, chẳng lẽ không cần mua sắm thức ăn sao? Không cần ra cửa sao?

Buổi tối ngày thứ ba, một cái cửa cũ nát của nhà trọ trên lầu bị người đẩy ra từ bên trong, hắn núp trong bóng tối, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi mắt, tròng đen đỏ sậm, đồng tử ở chính giữa giống như đang lóe ánh sáng trắng bệch, lúc sáng lúc tối, vạn phần quỷ dị.

Hắn giống như người mắc chứng động kinh, bắp thịt trên mặt kịch liệt co giật vặn vẹo, khi thì âm lãnh trấn định, khi thì thống khổ giãy dụa, thân thể lại ổn định thoăn thoắt mà từ cửa sổ hành lang lầu hai nhảy ra ngoài.

Hắn giống như không biết uể oải, đi dọc theo phố vẫn luôn không ngừng nghỉ, đón chuyến xe tàu điện ngầm cuối, đến một con đường khu đèn đỏ trứ danh, một đám kỹ nữ còn đang mời chào khách, rất nhanh, liền có cô nàng chú ý tới nam nhân lang thang trên đường -- mặc dù hắn thoạt nhìn không đẹp mắt lắm.

Đây là một nam nhân đần độn, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, bất quá không quan trọng, chỉ cần trong túi hắn có tiền là được rồi, cô gái hôn mặt hắn một cái, cô nửa mang khiêu khích, vốn là vừa chạm liền buông, nam nhân lại đột nhiên mạnh mẽ kéo mặt cô xuống, liếm một chút trên mắt cô.

Cô gái ngẫn người, cô vẫn luôn trang điểm rất đậm, mascara rẻ tiền dính vào khóe môi nam nhân, thoạt nhìn rất nhếch nhác. Rất nhiều người mua thân thể các cô, thế nhưng chỉ có một số cực nhỏ hứng thú mà hôn môi các cô. Cô gái có chút trở nên hưng phấn, lôi kéo nam nhân nhỏ giọng nói: "Em phải dẫn anh đi nơi tốt."

Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ