"Cậu tấn công hắn!" Ivan dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Johan, "Nội quy thợ săn điều thứ nhất: 'không thể tấn công người bình thường'!""Tôi không tấn công hắn," Johan nói một cách dễ dàng, "Chỉ là đùa một chút thôi, đem răng của hắn biến thành... kem đánh răng! Ân, lần này tôi nhất định nói đúng, kem đánh răng vị sô cô la, qua ngày hôm sau sẽ biến trở lại bình thường."
Hai mắt Ivan như muốn rớt ra.
Ngay khi Johan cho rằng cậu ấy sẽ tụng một bài nội quy thợ săn, Ivan bất khả tư nghị* nói: "Cái này là không thể nào, không người nào có thể tùy tiện mà đem một thứ vừa nhìn thấy... liền, liền biến thành một thứ khác! Trừ khi người đó biết rõ thành phần của cả hai!"
(Bất khả tư nghị: không thể tin được)
"Này anh bạn," Johan nói, "Tôi không tên là 'Không người nào', cảm ơn."
"Cậu làm sao làm được?"
"Muốn học sao?" Johan quay đầu, lộ ra nụ cười xán lạn lóa mắt.
Ivan ngây ngốc gật gật đầu.
Johan đè mũ xuống, không chút do dự đi nhanh về phía trước: "Tôi mới không dạy cho cậu, cậu vi phạm điều một của nội quy thợ săn."
Ivan: "..." (Tức á)
Đường nhỏ càng đi càng hẹp, cây cối cũng ngày càng rậm rạp, và đám sương mù cũng ngày càng đậm màu gần như biến đen, phảng phất như thể chúng sẽ lập tức dính vào da người, tầm nhìn cũng ngày càng hẹp.
Tiếng thở dốc của loài động vật nào đó phát ra từ sâu trong sương mù dày đặc, như gõ vào trái tim người ta, Ivan cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, cậu nỗ lực phân tán sự chú ý của mình, vì vậy cậu quay đầu quan sát đồng đội Johan.
Không biết tại sao, khi nhìn thấy chàng trai này, người ta đều có cảm giác an tâm cực điểm.
Vì để né tránh cây cối ngày càng rậm rạp, Johan thoáng khom người, động tác này làm vết thương ở bụng và ngực cậu đau nhói, từ góc độ của Ivan, cậu lộ ra chiếc cằm cùng đôi môi tái nhợt, cơ hồ không nghe thấy tiếng hít thở của cậu.
"Đừng nhìn tôi." Johan trầm thấp nói, "Chú ý dưới chân."
Cậu còn chưa dứt lời, Ivan cúi đầu xuống, hai chân liền mềm nhũn -- trên đất là một tia màu đỏ như máu, giống hệt như thứ quấn tay cô gái, quả thực làm người ta sợ hãi.
Ivan chân mềm nhũn, liền dùng tư thế thẳng tắp mà ngã sấp mặt xuống.
"Ôi không!" Johan lập tức đưa tay ra đón, động tác này quá lớn, cánh tay cậu cứng lại, thêm vị huynh đệ Ivan này... có một thân hình rất chi là cường tráng, vì vậy mà kết quả chính là, hai người đồng thời ngã sấp trên mặt đất, tia màu đỏ kia lập tức bị kinh động, từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, đổ ập xuống mà quấn hai người lại.
"Tuyệt," Johan khô khốc nói, "Tôi lần đầu tiên trải nghiệm thứ này."
"Bây, bây giờ xảy ra chuyện gì rồi?" Ivan hỏi.
"Chúng ta đã tiến vào bên trong mâm thức ăn của sói vực thẳm --" Johan nói, "Không không không! Đừng ngất! Ít nhất đừng ngất vào lúc này! Van cậu đấy anh bạn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
General FictionTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...