Ngực cậu tựa như ứ lửa. Lửa đốt nóng đến bừng tỉnh, nhưng không có sức mở mắt, chỉ miễn cưỡng cảm nhận đệm giường dưới cơ thể mềm mại không giống bình thường, dùng đầu óc sắp bị thiêu hỏng của mình nghi vấn chốc lát.
Mình đang ở... nơi nào?
Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông truyền đến bên tai: "Amy, cậu lại đây xem người này đi, có phải sắp tỉnh rồi không? Tôi thấy ngón cậu ấy hắn giật giật."
Đó là ai? Ai đang nói chuyện?
Sau đấy một bàn tay hơi lạnh sờ tới sờ lui trên người cậu, trong không khí dường như có người nào đó lười biếng trợn mắt.
Amy là ai? Là Trị Liệu sư của thánh điện sao?
Âm thanh xung quanh chợt xa chợt gần, ý thức của cậu cũng chợt mơ màng chợt rõ ràng.
Hơn nửa ngày, cậu mới mơ hồ nhớ lại: Mình vừa ở chiến trường, bị quyền trượng đen tuyền của Satan đâm thủng ngực, cậu ép xương sườn giữ quyền trượng đen rồi kéo đối phương vào trong pháp trận Cấm Thuật, pháp trận phát động, ác ma thét chói tai làm đầu cậu muốn nổ tung, sau đó...
Cậu nhớ rõ sau đó chính mình vẫn còn thanh tỉnh, quay đầu lại nhìn thánh điện, phát hiện sương đen bên trên tan hết, một tia sáng từ mây đen rọi xuống, vương trên mái ngói trắng như tuyết.
Còn có ai đó cách đấy không xa kêu tên cậu đến khàn giọng, nhưng mà... Có lẽ bọn họ thắng rồi?
Đúng, bọn họ thắng, chiến tranh kết thúc! Ý nghĩ này làm cơ bắp luôn căng thẳng của cậu nháy mắt thả lỏng.
"Cậu ta còn sốt, nước Tịnh Hóa hẳn là có tác dụng, có thể là miệng vết thương bị nhiễm trùng một chút." Có người thì thầm bên cạnh cậu, tiếp đến trán bị đặt lên thứ gì, một mảnh lạnh lẽo, thoải mái vô cùng, ý thức của cậu rốt cuộc thả lỏng lại trở về màn đêm.
Vì thế khi cậu tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Cậu phát hiện miệng vết thương trên người được xử lý cẩn thận, ai đó đã đắp chăn cho cậu, độ dày và trọng lượng của chăn cực kỳ nhẹ. Cậu tò mò thò ngón tay nắm lấy chăn, nghĩ rằng dù cho những thứ này từ tơ lụa cao cấp ở phương Đông thì cũng không có loại mềm nhẹ tựa lông chim như vậy, quan trọng là nó còn ấm áp đến thế.
Cậu đoán đại khái chắc vì có người vẽ pháp trận giữ ấm bên trong - Đương nhiên, vị anh hùng không tên sớm nên được chôn dưới đất này không biết cái đấy gọi là nhung.
Lúc nâng tay lên, cậu kinh ngạc phát hiện trên mu bàn tay dán thứ gì, nhìn kỹ lại, hóa ra là một cây có ống xuyên vào mạch máu, nối lên đầu giường là một chai treo cao cao trên đỉnh đầu cậu.
"Một loại vật chất trong suốt không lẫn tạp chất? Là thủy tinh?" Cậu mở to hai mắt, phát ra một tiếng cảm khái quê mùa, sau đó lập tức phát hiện thứ tinh xảo này đang "truyền nước" xuống mạch máu cậu, vì thế không chút do dự rút ra món đồ chui vào mạch máu mình "Đây là ai làm? Truyền nước vào mạch máu, gã định lột da mình à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
Fiction généraleTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...