Lễ tang tập thể diễn ra sau đó hơn hai tháng.
Không biết có phải trùng hợp hay không, ngày đó tình cờ là ngày tế điển 16 tháng 11, tiếng chuông tang của Yadorote vang lên suốt một ngày, đây là năm đầu tiên tế điển không chào đón bất kỳ du khách hay phóng viên nào, chỉ có thợ săn mặc âu phục đen, mỗi người yên lặng cầm hoa đứng một bên, đồng loạt ngã mũ.
Những con sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào vách núi, sức nước vẫn dịu dàng như cũ.
Mọi thứ dường như đã trở lại bình lặng, cho đến khi quay đầu nhìn người bên cạnh, mới kinh ngạc phát hiện gương mặt đã thay đổi, phát hiện những người cùng đùa giỡn với mình năm trước đã không còn nữa.
Gaer đến thương tật cũng chưa lành đã vội vã tiếp nhận vị trí của ngài Gudrun, điều này làm anh trở thành đại giáo chủ kế nhiệm trẻ tuổi nhất trong ba trăm năm trở lại đây —— nhưng mà Ardo nói đúng, so với Louis trầm mặc chậm rãi, Gaer đúng thật thích hợp với chức vị yêu cầu giao tiếp với rất nhiều chính khách hơn.
Đáng tiếc chính là, anh vẫn không kịp viết xong cuốn sách của mình.
Gaer đứng ở bàn diễn thuyết bên cạnh tế đàn, cầm bản thảo không biết ai chuẩn bị cho anh, trầm mặc nhìn từ đầu một lần, sau đó cuộn lại nhét vào túi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói.
Anh chỉ ngẩng đầu nhìn những bia mộ khắp núi đồi Yadorote, cuối cùng cúi mình vái chào, đặt hoa lên sau đó xoay người đi xuống.
Carlos đến tương đối trễ, cậu thoạt nhìn gầy đi một vòng, nhưng cũng may tinh thần không tệ lắm, áo gió màu đen treo trọng kiếm, nhận một đóa hoa từ người trông mộ già.
Người trông mộ vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, nhìn cậu, đột nhiên chậm rì rì nói: "Yadorote đã đợi ngài hơn một ngàn năm, tôi thật là may mắn."
Carlos ngẩn người: "Ông nhận ra tôi?"
Người canh mộ không trả lời, chỉ cố hết sức cong lưng hành lễ với cậu, ho khan hai tiếng: "Ông của tôi nói, cho dù ngài lưu lạc đến nơi rất xa, nhưng khi đại nạn buông xuống ngài vẫn sẽ gấp gáp trở về, xem ra là sự thật."
Người trông mộ đã quá già rồi, ông khom lưng thoạt nhìn cũng không khác bình thường mấy, mặt đày nếp nhăn, nhìn không ra vẻ mặt ông, nhưng Carlos đột nhiên cảm thấy ông lão này dường như biết rất nhiều chuyện.
Carlos chưa kịp trả lời, ông đã chậm rãi bước đi, cầm lẵng hoa đưa cho người đến sau.
"Carl," Ardo vội vàng chạy đến, cau mày nhìn cậu, "Gặp quỷ, đáng lẽ anh nên đến đón em —— chẳng lẽ anh không có nói với em, thời tiết lạnh lẽo kiểu này phải mặc nhiều quần áo một chút sao?"
Hắn một bên oán giận, một bên không màng Carlros kháng nghị, cởi áo khoác của mình trùm lên người cậu.
"Em biến thành một quả bóng rồi." Carlos nhỏ giọng thể hiện sự bất mãn.
Gaer đi đến, đánh giá cậu một chút: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Không tốt lắm," Carlos khó khăn nhấc cánh tay lên, "Ở khoa trị liệu giống như ngồi tù ấu, khắp nơi đều có mùi thuốc, một..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
Ficção GeralTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...