Ivan mơ hồ, cậu đã mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy sói vực thẳm chảy nước dãi chạy tới, tung ta tung tăng mời cậu nhảy một điệu, vì vậy cậu thành công bị đánh thức. Vừa mở mắt, cậu thật sự đối mặt với khuôn mặt sói vực thẳm biểu tình dữ tợn, cho nên cậu có thể quan sát mặt của địch hủ cấp cao ở cự li gần -- trên mặt không có lông, ngược lại là vảy giáp dày đặc, thoạt nhìn cực kì cứng rắn, còn có răng nanh dài nhọn nhô ra khỏi miệng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Tôi không muốn! Tôi sẽ không nhảy với địch hủ." Ivan thẫn thờ nghĩ -- xét thấy các tế bào não của cậu đã tiêu hao quá nhiều, hiện tại hoạt động có chút không bình thường.
Một thanh âm hữu khí vô lực ở phía sau cậu vang lên: "Cậu làm gì mà si mê nhìn chằm chằm cái răng nanh của nó vậy?"
Ivan như vừa tỉnh giấc khỏi chiêm bao, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, di chuyển về bên cạnh một mét, cơ hồ có chút không tin được nói: "Chúng ta... Chúng ta giết chết một con sói vực thẳm!"
"Ân hừ." Âm thanh Johan có chút khàn khàn, giống như không thể nâng cao tinh thần nói: "Đúng a, cậu còn đâm trúng mông nó."
"Nga đừng..." Ivan nản lòng che mặt, "Đừng nói nữa."
Cậu nhớ đến bản thân như thế nào ngất đi, vì thế cẩm thận cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân chính mình, không dám nhìn Johan dù chỉ một cái liếc mắt: "Cậu còn đi được không? Muốn tôi cõng cậu không?"
Johan đã nhận được bài học, sớm đem vết thương bó chặt lại, cậu ngoài cười trong không cười nhìn Ivan một cái: "Làm sao, cậu muốn kiểm tra vết thương của tôi?"
Chỉ cần tưởng tượng cũng làm Ivan sắc mặt tái nhợt, cậu liền nói lắp: "Tôi... Tôi tôi cái kia..."
"Tôi vẫn có thể đi chậm một chút -- được, tôi che nó lại, sẽ không để cậu thấy máu, cậu ngược lại dìu tôi một chút a!" Johan mất công tốn sức đứng lên, tay kia vén mái tóc xõa tung ra phía sau, cậu thoáng khom người, chậm rãi bước từng bước ra ngoài.
Ivan do dự chốc lát, quay đầu lại đem xác sói vực thẳm xách lên, kéo đi phía sau.
Johan quay đầu lại liếc nhìn cậu, nhíu mày không rõ.
"Là... là như thế này, sau khi có kết giới, địch hủ đã không còn xuất hiện trước mắt mọi người, công việc của chúng ta bắt đầu trở nên bí mật," Ivan giải thích, "Cho nên mỗi lần đều phải thu thi thể địch hủ về, huống hồ... Đây là cấp ác ma, có thể làm thành tiêu bản đưa vào viện bảo tàng Âm U."
"Viện bảo tàng Âm U?"
"Chuyên mở cho lũ trẻ, bên trong tối đen, để đầy những thi thể địch hủ đáng sợ, còn có nhân viên theo phía sau giảng 'Truyện cổ tích' về ác ma," Ivan dừng một chút, bổ sung, "Là một hạng mục giải trí, dành cho những bạn nhỏ thích thám hiểm, đương nhiên là có thu vé vào cửa."
"A ha, kiếm tiền bằng cách xem thi thể địch hủ," Johan dừng chân một chút tiếp tục dùng ngữ điệu uể oải chậm rì rì nói, "Được đó, đây là điều sáng tạo nhất tôi từng nghe nói."
Chờ bọn họ về đến nhà, đã gần mười giờ đêm, ngài Gudrun tưởng rằng không chờ được, nên định về trước.
Johan khi ở trên xe đã vô thức ngủ mê man, Ivan chỉ có thể dừng xe cõng cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủ Vệ Cuối Cùng [Edit/Hoàn]
General FictionTên gốc: Tối Hậu Đích Thủ Vệ (最後的守衛) Tác giả: Priest Thể loại: Huyền huyễn phương Tây, chính kịch, cận đại hiện đại, cường cường, gương vỡ lại lành, phúc hắc công Hỗn cầu thụ. Edit: Tiêu An. Văn án: Cổ xuyên kim. (Từ cổ đại xuyên đến tương lai) Bối...