Em lần nữa tỉnh giấc trong cơn đau truyền tới phía dưới. Doflamingo sớm đã rời đi, chỉ còn lại mình em trong căn phòng lớn. Luffy mệt lã người nhìn đôi chân đã bị xiềng xích khoá lấy. Xích chân thì dùng
tay gỡ, gỡ không được thì ta gặm.-" này...ngươi có bị điên không mà dùng miệng gặm xích vậy?"
-" ủa....cô là ai? Ê vậy cô có chìa khoá không cho tôi đi! Tôi không có mở khoá chạy trốn đâu!"
Baby5 hạn hán ngôn từ để đàm luận với luffy, cô nàng đi đến cầm lấy khăn ấm lau cơ thể giúp em. Phải nói tên doflamingo thật tàn nhẫn, trên người em khắp nơi đều là vết chó...người gặm. Ấy mà em cũng mình đồng da sắt, cả đêm chịu sự dày vò trong sung sướng.
Sau khi baby5 giúp em lau sạch cơ thể, cô nàng đến tủ quần áo lựa đại một bộ đưa cho luffy mặc rồi đứng quay lưng lại. Em thấy tò mò nên hỏi.
-" cô quay lưng lại chi vậy? Mà tôi nói cô nghe này, đồng đội tôi kiểu gì cũng tìm ra tôi thôi à...nhốt tôi chi cho mắc công...cho cái chìa khoá đi..cô thích gì? Tôi thoát được tôi tặng cho"
-" cái thằng nhiều chuyện này! Bà nói cho nghe, ngoan ngoãn ở đây đi vì thiếu gia sẽ trừng phạt ta nếu ngươi biến mất. Con trai gì đâu mà nhiều chuyện, nhức cả đầu"
-" phì...không cho cái chìa thì thôi...nè cô...tôi đói rồi...ở đây có đồ ăn không?"
Baby5 không nói gì mà mở cửa biết ra ngoài, em thở dài nhìn cô nàng. Sau đó lại nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Băng mũ rơm nếu không có thuyền trưởng thì phải làm sao. Mọi người ắt hẵn rất lo lắng cho em, luffy hết sức rầu rĩ vì lỡ để bản thân lọt vào tay của gã.
Tên doflamingo khốn kiếp!
Luffy căm hận gã vì đã làm điều tồi tệ này với em, mặc dù trong giây phút đó em đã siêu lòng. Nhưng đó chỉ là nhất thời, thiếu niên non dạ như em có bao giờ trải qua những chuyện như vậy nên đương nhiên sẽ dễ bị dụ hoặc. Nhưng bây giờ em đã tỉnh táo lại, nhất định sẽ không bị mắc bẫy của gã.
-" một lát thiếu gia sẽ tự mình đến dẫn cậu ra ăn!"
-" Mà đồ ăn có nhiều không? Tôi thích ăn thịt, cá càng tốt....có bánh ngọt đồ không? Tôi ăn nhiều lắm....mấy người có đủ thức ăn không vậy?"
-" Đừng có hỏi nhiều nữa...aissss tức quá đi....ta chưa thấy tù nhân nào mà đòi hỏi nhiều như ngươi luôn đấy!"
"......."
Doflamingo không nói gì mà mở cửa bước vào trong, luffy vừa thấy gã đã đòi lao vào đấm cho mấy phát. Nhưng có một điều mà luffy không biết, em sớm đã mất đi năng lực của trái ác quỷ. Bây giờ em chẳng khác gì một cành non. Yếu ớt và ngây ngốc. Gã dùng chìa khoá tháo xích cho em, sau đó liền bị luffy đấm vào mặt. Em nhận ra được việc mình không sử dụng được năng lực liền hỏi.
-" Ngươi đã làm gì ta? Tên khốn!"
-" nếu để em sử dụng năng lực trái ác quỷ...em sẽ bỏ trốn khỏi ta mất....luffy...tại sao em không chịu hiểu...rằng ta yêu em..."
Những lời này nghe quá thật tâm, nhưng đừng vội tin vào nó. Trái ác quỷ của luffy sớm đã bị gã đoạt lấy, doflamingo quyết tâm diễn tới mức độ này là để trả thù lão garp. Chỉ cần lão biết được đứa cháu yêu quý được lão yêu thương bằng cả trái tim lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân gã mà rên rỉ. Ắt hẵn là một cảm giác tuyệt vời, một mũi tên trúng hai mục đích. Vừa diệt trừ được hậu hoạ, vừa trả được mối hận thù cũ. Luffy......thằng nhóc khờ khạo!
Nhưng luffy ta lại ngây thơ tin lời vào những lời nói ấy, bản thân em cũng không hiểu rõ. Tình cảm là gì? Yêu đương là gì? Em không hiểu rõ...nhưng từ yêu....chẳng lẽ Doflamingo muốn làm cha của em sao? Vì chỉ có gia đình mới có khái niệm yêu thương nhỉ?
-" sao....ngươi.....lại muốn làm cha của ta? Vì thương cảm sao?
-"........luffy.....em không hiểu tình cảm là gì sao? Tình yêu giữa hai người....khi em yêu ai đó...em sẽ mong nhớ, mỗi lúc gặp người đó trái tim em sẽ loạn nhịp. Hai má em sẽ ửng hồng, và rồi em ham muốn nhiều hơn ở người em yêu...đó chính là tình yêu...thứ mà ta muốn dành cho em"
Luffy nghe mãi không hiểu, em xoa xoa chiếc bụng đói rồi kéo gã theo để chỉ đường đến bàn ăn. Nơi này đang tụ họp những thành viên cao cấp của gia tộc Donquixote. Trebol, pica, diamante, vergo và cả những thành viên như baby5 và buffalo.
Em tự nhiên cởi mở đi đến bàn ăn ngồi xuống. Vừa đặt mông đã liền càn quét thức ăn trên bàn. Những thành viên khác mắt sắc bén nhìn luffy, nhưng sau khi bắt gặp bộ dáng ân cần của thiếu gia đối với em thì lại thôi.
-" thiếu gia...ngài đưa thuyền trưởng băng hải tặc mũ rơm về đây làm tù nhân đúng không?"
-" phải! Là tù nhân của riêng ta!"
____________________________________