Lờ mờ tỉnh giấc trong bệnh xá, Luffy đảo mắt nhìn xung quanh. Chopper đi vào vui vẻ thông báo cho em một tin vui. Nhưng kì lạ thay, sau khi nghe xong lại cảm thấy lòng nặng trĩu đến lạ thường.
-" Luffy...cậu có thai rồi! 4 tuần...em bé rất khoẻ! Phải chú ý ăn uống lo sức khoẻ nha!"
-"...Doflamingo....anh ấy...anh ấy sao rồi?"
Luffy buồn bã xoa lấy bụng mình, Nami cùng Robin bước vào thấy biểu cảm chán nản của thai phụ mà hết sức mệt mỏi.
-" Hắn ta chưa chết! Trọng thương nằm phòng bên đấy!"
Vụt một cái....
Em biến mất tiêu, lấy hết sức bình sinh chạy đến nơi gã đang được điều trị. Nhìn thấy người trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh giấc. Luffy hôn lấy môi gã, đặt tay gã lên bụng mình để cho Doflamingo có thể cảm nhận được đứa bé. Giữa thiên long nhân có huyết thống luôn có sự liên kết. Cầu mong sao gã có thể cảm nhận được. Em nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, cầu khẩn
-"..mau tỉnh dậy đi anh...chúng ta....có thêm 1 niềm hạnh phúc mới rồi!"
Thành viên của băng hải tặc Donquixote sau khi biết Luffy lại có thai liền không khỏi vui mừng thay cho thiếu gia của bọn họ. Baby5 lấy cớ chọc đám trẻ khiến Doffy khóc nấc lên kéo theo chị mình đến tìm cha lớn và ba nhỏ để làm nũng. Cậu bé nhào lên người Luffy, liên tục hôn khắp mặt khiến em không tài nào đỡ nỗi.
-" ba nhỏ...ba nhỏ có em bé...không được bỏ con! Doffy ngoan số 1...Doffy thương ba nhỏ nhất!"
-"...ba nhỏ làm sao mà bỏ Doffy được! Hai đứa có em...em bé sinh ra rất đáng yêu!"
-"mama....Nara...đói bụng...con muốn mama dẫn chúng con đi ăn!"
Em cười dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ sau đó dắt tay hai đứa trẻ cùng đi ăn sập khu phố ẩm thực. Nói gì chứ ăn thì không ai làm lại 3 ba con nhà này, sức ăn đều rất khủng khiếp. Tuy vậy bé Nara nhà ta lại ăn rất nho nhã, lịch sự. Giống một khuôn với Doflamingo y đúc.
Luffy hạ sinh hai đứa, nét của bọn chúng đều có phần giống gã hơn. Chỉ có tính nết của Doffy là giống cậu, vô tư thoải mái. Nhìn cứ như Luffy hồi bé, chỉ khác là mái tóc màu vàng nhạt di truyền từ người cha thiên long nhân. Gen gã rất trội, chiếm thập phần khiến em đôi lúc cũng cảm giác giống bản thân mình đang đi đẻ thuê. Sau khi dắt bọn trẻ đi ăn xong em giao lại chúng cho Diamante rồi trở về bệnh xá.
Doflamingo lúc này đã tỉnh dần, gã mệt nhọc nằm trên giường bệnh. Cổ họng có chút khát..Em rót cốc nước rồi chầm chậm bón cho gã. Trong ánh mắt ngập tràn sự trìu mến, yêu thương.
-"....Doflamingo.... Anh không sao chứ?"
-"....không sao....thật may vẫn có thể cùng em và con sống hạnh phúc...hai đứa nhỏ làm sao có thể mất đi cha cơ chứ!"
-"... Là ba đứa?"
Giọng nói Luffy nho nhỏ, không vang. Vừa dịu dàng vừa hạnh phúc. Nhưng hàm ý khiến gã có chút không hiểu. Ba đứa...là lòi đâu ra đứa nào nữa? Ý em ấy nói chắc hẵn là em ấy cũng không thể mất đi gã. Doflamingo mỉm cười hôn lên trán em rồi đáp!
-"...Đương nhiên em cũng không thể sống thiếu anh!"
-"..haha...đồ ngốc này! Ý em là nói cái khác cơ!"
Doflamingo nhíu mày suy nghĩ, ba đứa.......ba đứa....rồi đôi mày gã giãn ra. Miệng nở nụ cười tưoi rói. Gã ôm chặt lấy Luffy mà không khỏi sung sướng.
Em ấy có thai rồi...
Doflamingo hôn lên bụng em, vui vẻ mà hót líu lo như chú chim sáo. Phải nói đối với gã, gặp được em là điều may mắn nhất trần đời. Em đem nỗi bất hạnh của gã giấu đi, đem tình yêu đến chữa lành trái tim tan nát. Em cho gã một gia đình, cho gã lại được sống thêm một lần nữa. Là niềm hi vọng, là mục đích sống. Là ánh hào quang của thiên sứ, cứu rỗi lấy linh hồn sa đoạ của gã.
-"...ta yêu em...ta yêu em nhiều lắm! Cảm ơn em...đã chữa lành con tim ta! Cảm ơn em...đã hi sinh vì ta..vì gia đình nhỏ...!"
-"....suỵt...Doflamingo....từ lúc có anh, cuộc sống em sang một trang mới! Em rất hạnh phúc....là anh mang hạnh phúc đến cho em!"
____________________________________