Đã một khoảng thời gian kể từ ngày luffy bỏ đi, gã chưa từng dừng lại hi vọng tìm kiếm em. Dù là có ở nơi chân trời góc bể. Doflamingo quyết tìm được em cho bằng được. Hai đứa trẻ được gã chăm sóc ân cần, dù tay chân vụng có chút vụng về. Nhưng có thể nhìn thấy tấm chân tình mà gã dành cho em.
Luffy bên này đã tìm được những người đồng đội và quay trở về tàu hải tặc của mình. Cậu giải thích qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Mọi người cũng không để ý nhiều, với họ cậu bình an trở về đã là điều may mắn rồi. Băng hải tặc mũ rơm lại đi trên hành trình đến đảo Wano. Trên đường đi họ dừng lại tại một ngôi làng. Người ở đây toàn bộ đều mặc kimono. Trong họ lỗng lẫy và xinh đẹp vô cùng. Sau khi đánh chén bữa trưa cùng đồng đội luffy đi vào rừng khám phá arc Wano. Vô tình lại đi vào ngay nơi Doflamingo và băng hải tặc của gã đang nghỉ ngơi. Luffy không khỏi cảm thán trước độ chơi lớn của gã khi lại xây ngay một cái biệt viện tại nơi hẻo lánh này.
Nhưng ngay khi tiếng trẻ con khóc vang lên, luffy ngơ ngác nhìn gã đang bế một lúc hai đứa nhỏ trên tay, sắc mặt trông kém vô cùng. Nhìn thấy con, lòng cậu có chút xao xuyến. Dù sao hai đứa trẻ đó vẫn mang trong mình dòng máu của luffy. Bỏ rơi chúng khiến trái tim cậu dằn vặt vô cùng...
Và nhìn người đàn ông đó xem, sao mà lòng lại đau xót đến thế! Luffy thầm nghĩ, cậu đứng từ xa quan sát họ được một lúc thì liền chạy đi. Luffy không hiểu mục đích Doflamingo đến đây làm gì, nhưng nếu gã nhúng tay vào trận chiến với tứ hoàng thì cậu cũng sẽ không để yên.
" luffy! Cậu lại chạy đi đâu vậy?"
" trong rừng nhiều con thú nhìn đã con mắt nên tôi đi bắt chúng nè! Sanji, tối này ăn thịt nướng đi!!! Tôi muốn ăn thịt nướng!"
" biết rồi biết rồi! Đưa đây!"
Sanji quẳng đám thú sang cho Zoro cầm rồi kéo anh ta đi theo. Luffy thì đến tìm robin, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay đan xen, điệu bộ giống như đang giấu giếm gì đó. Quý cô của chúng ta vừa nhìn đã đoán được, liền hỏi
" Cậu sao thế luffy?"
-" Robin....tôi...tôi có con với Doflamingo...gã đã bắt giam tôi....và chúng tôi...xảy ra...tôi mang thai...nhưng...nhưng....tôi.....yêu gã mất rồi..tôi...."
Robin nhìn cậu bằng ánh mắt bàng hoàng, cô đã ngơ ngác trong mấy giây sau đó vẫn lấy lại bình tĩnh. Cô nàng nghĩ một lúc rồi đáp.
".....Vậy bây giờ cậu muốn sao đây?"
" Sau khi đánh bại Kaido....tôi sẽ trở về với họ!"
" Đồng nghĩa với việc từ bỏ làm hải tặc sao? Từ bỏ băng mũ rơm sao?"
Nói đến đây Luffy liền cứng họng, cậu do dự một lát sau đó gật đầu. Robin thấy thế cũng không nói gì thêm mà chỉ nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu.
" Nếu cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình thì tôi luôn luôn đứng về phía cậu!"
Luffy như vỡ oà, cậu bật khóc ôm Robin thật chặt. Nami và Chopper lén lút ở trong bụi rậm cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu. Nhưng họ không vội lao ra mà chạy đi tìm Doflamingo. Nami sớm đã thấy thuyền của gã ở gần đây. Xem ra cô đã hiểu vì sao gã lại đến nơi mày. Vì muốn cướp đi thuyền trưởng của cô, Nami không thể để chuyện đó xảy ra.
Khi hoàng hôn buông xuống, Nami đột nhập vào phòng của gã. Cô rón rén nấp đằng sau cửa, nhưng tiếng khóc của trẻ em đã di dời sự chú ý của Nami. Doflamingo từ bên ngoài đi vào dỗ con, trên tay gã cầm bình sữa thuần thục cho từng đứa uống. Cô không khỏi kinh hãi, làm sao gã lại có thể ân cần đến thế? Một doflamingo tàn nhẫn hung bạo mà cô biết đâu rồi? Cơn tức giận đẩy đến đỉnh điểm, Nami lao ra nắm cổ áo của gã.
"Ngươi đã làm gì luffy? Ngươi đã làm gì cậu ấy hả? Trả lời đi tên khốn kiếp? Là ngươi ép cậu ấy sinh con cho ngươi phải không?"
" luffy...em ấy...em ấy đang ở đây sao? Ngươi có thể...có thể chỉ cho ta không?"
Cô khinh miệt nhìn gã, mắt trợn ngược tức giận đáp
" Ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi còn mặt mũi sao?"
" ta cần em ấy......con cũng cần em ấy...bọn trẻ ngay cả gương mặt của người sinh ra mình còn chưa được nhìn thấy...đáng thương lắm!"
Nami cứng đờ, cô ngã quỵ trong phút chốc. Gào khóc trong tuyệt vọng nhìn gã vẫn đang dỗ con. Cuối cùng cũng không nỡ mà chỉ cho gã biết nơi băng mũ rơm đang tá túc. Ngay lúc Doflamingo nhìn thấy em, hai đôi mắt chạm nhau mang bao tâm tình đã lâu chưa nói. Luffy có chút xúc động, kinh ngạc khi nhìn thấy gã. Cậu định chạy trốn nhưng khi nghe tiếng con khóc lại nao lòng. Những người khác chưa biết liền cảnh giác rút kiếm vào tư thế chiến đấu. Doflamingo ôm hai đứa trẻ với ánh mắt cầu khẩn.
" em à.....về bên ta đi! Con nó nhớ em nhiều lắm...ta cũng nhớ em....nhớ đến lòng đau như cắt...luffy...ta phải làm sao đây? Để em có thể yêu ta? Không phải chúng ta đã làm đám cưới sao? Đôi nhẫn ta vẫn giữ đến nay...dự định em sinh xong sẽ trao cho em...vì sao....em lại rời bỏ ta...luffy!"
———————————————————————————