Tháng thứ 3 kể từ khi luffy mang thai, gã chăm sóc em từng li từng tí. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Một lời không dám nói nặng, hoàn toàn chiều theo ý cậu hết. Luffy muốn đi ăn mì ramen, gã liền dẫn em đi, luffy muốn ăn dâu lúc nửa đêm, gã sai người tìm. Em muốn gã làm gì gã làm đó, khiến luffy lệ thuộc vào doflamingo rồi dính như sam.
Lúc gã trong văn phòng làm việc, cậu không chịu nổi liền mò đến. Luffy nũng nịu đi đến xà vào lòng gã, cậu hài lòng nằm trọn trong vòng tay gã, tay xoa xoa lên bụng. Doflamingo không khỏi hạnh phúc, gã trúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Tay dịu dàng chạm lên bụng Luffy mà vuốt ve.
-" Bé cưng lại đói sao?"
-"...em...muốn ăn ramen....lại thèm nữa rồi..."
Doflamingo không nói nhiều liền ôm cậu đi ra khỏi phòng, bọn họ cùng đến ăn ramen ở nơi mà lúc xưa ace và sabo hay cùng cậu đến ăn. Chỉ đáng tiếc, anh ace đã không còn nữa. Mãi mãi cũng không thể cùng nhau thưởng thức món mì chứa đựng bao hồi ức của anh em họ. Đôi mắt cậu rũ xuống, từ khi Luffy mang thai, cậu rất dễ khóc. Kích dộng một chút đã rơi hai hàng nước mắt. Em nắm chặt lấy tay Doflamingo cùng đi lên lầu hai của quán, lại buồn bã rơi nước mắt.
-"......cảm giác mất đi người thân thật đau đớn quá đi!"
-".......em sống thật tình cảm nhỉ?...tự ta...đã bắn chết em trai của mình.....ước gì....ta không trở nên máu lạnh như vậy..."
Luffy không đáp, phục vụ bưng bát mì nóng hổi để trước mặt. Cậu nhanh chóng thưởng thức mùi vị tuổi thơ, hai mắt vẫn ướt nhoà. Sau khi ăn xong Luffy thơm má gã một cái thay cho lời cảm ơn. Bọn họ trở về biệt thự nghỉ ngơi. Tối đó, Luffy thiếu hơi gã nên ngủ chẳng được, cậu tìm đến phòng làm việc của doflamingo, tự mình mở cửa bước vào trong rồi xà vào lòng của gã.
-" Khuya rồi mà ngươi còn làm việc gì nữa đấy? Làm ta ngủ không được!"
-".....ta cần xử lý một số sổ sách....em chờ được không?"
-" Chờ gì mà chờ! Mệt quá...lẹ đi đó!"
Luffy hờn dỗi nhắm mắt say giấc, một lát sau chỉ còn lại tiếng ngáy khò khò phát ra từ bên dưới. Gã cười trong bất lực, tay xoa lên chiếc bụng nhỏ của cậu. Nó đang lớn lên từng ngày, chỉ sợ....sau khi sinh con xong, luffy sẽ rời đi. Gã không muốn đánh mất em, nhưng lại chẳng có cách nào để níu giữ em lại. Trái tim quặn thắt lại từng cơn, Doflamingo trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Gã bế người trong lòng trở về phòng ngủ, cử chỉ vừa ân cần lại dịu dàng, một chút cũng không muốn đánh thức em từ trong giấc ngủ. Doflamingo ôm em vào lòng, cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc.
_______________________
Thời gian trôi qua thêm 4 tháng, hiện tại luffy đã gần sinh đến nơi. Trong bốn tháng qua, vậy mà cậu vẫn chưa dành được một chút tình cảm nào cho Doflamingo. Hôm ấy đang đi bộ trên cầu thang, Luffy lại không cẩn thể bị trượt ngã. Bên dưới liền chảy máu khiến cậu vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng cậu không yêu đứa trẻ, nhưng suy cho cùng đây cũng là giọt máu của cậu, Luffy không thể vô tình đến thế. Cậu khóc hết nước mắt, luôn miệng gọi tên Doflamingo. Nhưng gã vẫn đang ở nơi khác xử lý công việc, vì vậy cậu phải ráng gượng dùng ốc sên truyền tin liên lạc với gã
-"...con......bên dưới....chảy máu...ngã......đau....Doffy.....ngươi đang ở đâu? Huhu.....ư hức..."
-" Thiếu phu nhân.....Chết rồi....mau gọi bác sĩ đến đây...phu nhân chảy máu rồi!"
-"Luffy???? Em bị sao??? Đợi ta...bây giờ ta liền về với em..."
Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, cũng may mà hai đứa nhỏ điều chẳng sao. Đến đây luffy mới biết, mình mang thai một cặp song sinh. Cậu lúc này bắt đầu lo lắng cho tính mạng, liền nói với bác sĩ.
-" sau này có chuyện gì....cứ cứu tôi nha!! Tôi không cần con cái gì hết! Cái mạng nhỏ này còn chưa lo xong!"
-".....sẽ ổn thôi thưa thiếu phu nhân!"
Luffy xoa bụng, cảm nhận xúc cảm với đứa trẻ ở bên trong. Nhất thời cảm thấy hiếu kì, chẳng biết chúng sinh trưởng trong bụng cậu kiểu gì. Nhưng chung quy vẫn rất khoẻ mạnh, điều này làm cho cậu rất vui lòng. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, tối đến hai chân cậu sưng phù đến độ chẳng thể ngủ được, luffy nằm khóc ở trên giường, tức giận lấy ốc sên truyền tin liên lạc với gã.
-" Tên chết bầm! Hai chân ta bây giờ lại sưng phù rồi!!! Ta đau!!! Ngươi sao còn chưa về?"
-"...ta sắp tới nơi rồi...em ráng đợi ta nhé! Ngoan...ta biết em chịu nhiều đắng cay khi không có ta bên cạnh. Đợi về...ta sẽ bù đắp lại gấp đôi, gấp ba cũng được. Bây giờ bé cưng của ta, hài lòng rồi thì đi ngủ nhé! Cứ bảo baby5 xoa bóp chân cho em!"
-"...được rồi! Ta không thích phiền người khác! Mau về lẹ! Ngươi làm ta xình bụng.....phải có trách nhiệm a!"
-" Biết rồi bà xã!!!"
-"Xì!!! Bã xã gì mà bà xã!!"
____________________________________