Chương 9

588 27 2
                                    

Hai đứa trẻ đã lên 5, cứ ngỡ gia đình họ sẽ hạnh phúc mãi mãi như vậy thì Luffy trong một lần tham chiến mà trọng thương rồi mắc bệnh. Lại còn có sự đe doạ từ thuyền trưởng râu đen. Tên mưu mô này nghĩ bọn trẻ nhà này là mầm móng nguy hại cho giới hải tặc và cho bản thân ông ta nên ép vợ chồng Doflamingo phải giao con cho hải quân.

Luffy không đời nào chấp nhận, cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh một lúc lâu. Nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, cậu nắm chặt lấy tay Doflamingo mà oà khóc nức nở. Gã đau lòng ôm chặt lấy cậu mà an ủi.....

-".....Doflamingo...anh hãy chăm sóc cho bọn trẻ thật tốt khi em chết đi nhé! Đừng để bọn chúng thấy được cảnh em bị hành quyết.....anh à...em thật sự rất hạnh phúc....khi được ở bên anh và các con!"

-"....luffy ta sẽ không bỏ rơi em......chúng ta cùng nhau..."

Luffy lau nước mắt mà quyết liệt lắc đầu, cậu hôn lên trán của gã. Tay xoa xoa lên gò má của người mình yêu. Dẫu có bao luyến tiếc, cậu cũng không thể kéo theo gã chết cùng.

-" những đứa trẻ tội nghiệp của chúng ta, em không muốn bọn nhỏ giống như em...và anh...chúng ta đã bất hạnh sao còn mang nỗi bất hạnh ấy đến cho con của mình...em chỉ muốn anh hứa....đừng để cho bọn trẻ gọi ai khác bằng mẹ...cũng đừng...yêu ai khác... được không?"

Dù cho suy nghĩ ấy có ích kỷ đến đâu. Luffy cũng thật sự không cam tâm. Nhưng gã lại trở nên vô cùng tức giận, hất tay cậu rồi bỏ ra ngoài. Cậu mệt nhoài nằm trên giường khóc thật nhiều. Dù sao cũng sắp chết, đã không còn đủ sức lực mà đuổi theo. Chỉ biết khóc rồi khóc. Khi bọn trẻ về đến nhà, chúng quay quần bên cạnh cậu mà nô đùa.

-" ba nhỏ ơi! Khi nào ba nhỏ mới khoẻ đâyyyy! Cha đã hứa sẽ dẫn bọn con đi công viên trò chơi đó!"

-"...ta sắp khoẻ rồi! Ta sẽ cùng chơi với các con thật vui! Hai đứa....ta yêu các con nhiều lắm! Các con là báu vật của ta..."

Sau khi khỏi bệnh, Luffy mất đi năng lực trái ác quỷ. Trở thành một người bình thường, cậu cũng đã trưởng thành và dịu dàng. Ít nông nổi và trẻ con hơn xưa. Dẫu vậy trong ánh mắt ấy vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Doflamingo vì để bảo vệ gia đình nhỏ của mình mà thực hiện một phi vụ lớn. Gã muốn vạch trần và trở mình đánh bại Râu Đen.

Nhưng chuyến này lành ít dữ nhiều, trước khi đi hắn luyến tiếc hôn khắp mặt Luffy, lại nựng má hai đứa nhỏ. Mặc dù không nỡ nhưng cũng không còn cách nào khác.

-"....hãy.....trở về nhé!...em và con...chờ anh!"

Doflamingo gật đầu sau đó rời đi, gã kiên định nhìn về phía xa xăm, cuối cùng, phải nhờ đến người đó rồi. Monkey D Dragon....

-" ba à....cha lớn đi rồi...khi nào sẽ trở về!"

-" rồi sẽ trở về! Các con đừng lo!"

Trận chiến giữa Doflamingo và Râu đen nhanh chóng nổ ra. Ngay cả cha của Luffy cũng ngấm ngầm đem binh lực trợ giúp cho gã. Ấy thế nhưng trong tay Râu Đen vẫn nhắm giữ nhiều con át chủ bài. Kéo dài được 3 ngày, quân binh đã dần hao kiệt, Luffy bởi vì lo lắng mà ngay lúc Doflamingo vừa đi cung liền theo sau.

-"...Doflamingo....ngay từ đầu ngươi đã tính sai cả rồi!"

-" Im miệng đi!"

Gã đã trọng thương, kiệt sức, không còn đủ khả năng chống trả. Râu Đen cười khẩy rồi định dùng một đòn kết liễu gã. Ngay khi đòn đánh được giáng xuống, Doflamingo rơi nước mắt. Trong tận sau trong trái tim, gã đau đớn...

-"...Luffy....ngày hôm nay ta dùng cái chết của mình để đổi lấy sự an toàn cho em và con.....ta mặc dù luyến tiếc....nhưng không bao giờ hối hận! Bởi vì em.. là ánh sáng của cuộc đời ta!"

Em từ đâu lao ra đấm cho Râu Đen một quyền, Luffy run rẩy ôm lấy gã mà bật khóc, hải quân cuối cùng cũng đã tới nơi. Nhưng đáng tiếc thay lại đến muộn mất!

-"...Không...Không...Không Doflamingo....DOFLAMINGO...hư...ức...tỉnh dậy...tỉnh dậy...ahhh...TỈNH DẬY ĐI MÀ!!..."

Em gào khóc trong tuyệt vọng, tay liên tục đánh vào người gã. Trời đột nhiên đổ cơn mưa...dưới cái không khí tan thương..máu tươi hoà quyện với nước mắt. Luffy chẳng thể nào kìm lòng nổi mà ôm lấy xác gã.

-"....Mình về nhà nhé anh....ở nơi này thảm khốc quá...."

-"....thiếu gia......"

-"........cha....cha ơi! Ba ơi....."

Bọn trẻ từ đâu lao đến khóc lóc bên cạnh em, chúng lay lay cơ thể to lớn đang nằm im bất động, nước mắt trực trào mà nhìn Luffy.

-"...Sao lại đem bọn trẻ đến đây? Sao lại để các con tôi chứng kiến cảnh đau thương này cơ chứ?"

Đột nhiên Luffy cảm giác có chút choáng váng, hình ảnh xung quanh đột nhiên mờ dần. Em không chống đỡ nổi mà ngất xỉu.

[Doflamingo&luffy] Lovely? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ