Chương 4

750 51 2
                                    

1 tháng qua Doflamingo cưng cậu như cưng trứng khiến cho Baby 5 không thể nhìn thêm được. Cô nàng lo sợ chủ nhân của mình sẽ đắm chìm vào tình yêu rồi sẽ làm ra những chuyện không thể tưởng. Vì thế Baby5 đã đưa ra một quyết định.

-" Tôi mở khoá còng rồi đấy! Hãy bỏ trốn khỏi đây đi!"

-"....C..cảm ơn nha! Bai bai! Nói với tên Doflamingo là tôi cảm ơn vì đã chiếu cố tôi nhé!"

Cậu nhanh chóng rời khỏi đó, chạy vụt qua đám lính canh xuống được phía dưới sòng casino. Nhưng có một điều luffy không ngờ tới, gã cũng ở đây. Hai bên ôm hai người phụ nữ mà vuốt ve. Trái tim cậu bất chợt hẫng một nhịp, đau giống như bị ai đó bóp nghẹt, luffy cũng không bản thân tại sao lại như vậy. Cậu mặc kệ gã mà tìm nơi lẫn trốn, nhưng một cơn đau bụng truyền tới dữ dội khiến luffy ngã quỵ.

Cậu đau đớn đến mồ hôi đổ ròng, tay bấu chặt lấy cơ thể nén cơn đau. Doflamingo đi đến, gã lạnh lùng nhìn luffy đang đau đớn nằm trên đất. Chẳng nói nhiều liền xách cậu lên vai trở lên trên.

-" Ngươi...đã làm gì..với....t..ta?"

-".....em đã....mang thai con của ta rồi! Còn muốn bỏ trốn?"

Đứa trẻ mang huyết mạch thiên long nhân được liên kết với chính cha của nó. Bởi sự liên kết đó, dường như một hành động gây ảnh hưởng đến đứa trẻ Doflamingo đều cảm nhận được. Hay thậm chí là đứa trẻ bên trong, truyền đến liên kết để thông báo cho gã những điều bất lợi.

Cậu kinh ngạc nhìn gã, ánh mắt kinh tởm đến cứng họng. Luffy không thể nào nghe lọt những gì gã vừa nói, mí mắt có chút run.

-" Nói...bậy.....làm sao có thể! Ta là đàn ông....đàn ông đấy! NGƯƠI NÓI DỐI! NÓI DỐI!"

-".....đừng thử thách giới hạn của ta luffy!"

Gã bóp chặt tay cậu khiến luffy đau đớn đến rướm nước mắt, cậu có chút sợ hãi nhìn gương mặt nghiêm túc kia. Nước mắt rưng rưng xâu thành chuỗi dài rơi xuống. Doflamingo cảm thấy bản thân có hơi quá đáng, chỉ xoa đầu cậu rồi rời đi.

Baby5 đang bị trừng phạt phía dưới ngục tù, cô nàng bị đánh đập dã man. Doflamingo mở cửa ngục, gã đem theo một thanh súng đi vào trong.

-" Baby5! Ngươi còn lời nào để nói không?

-" thiếu gia...em làm vậy đều vì ngài....ngài....có đang theo mục đích ban đầu hay không? Tại sao lại để cậu ta mang thai? Cậu ta sẽ huỷ hoại ngài....."

" Từ khi nào....ngươi lại có quyền xen vào chuyện của ta?"

Doflamingo gằng giọng đáp, gã nâng cầm baby5 lên, lại cảnh cáo cô một lần nữa rồi rời đi. Đột nhiên một tín hiệu được truyền đến linh cảm gã, Doflamingo ngay lập tức trở về phòng.

Luffy nằm ôm bụng trên nền đất mà rên rỉ, cậu không ngừng đấm vào bụng của chính mình. Gã ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể to lớn bao chùm lấy thân thể nhỏ bé, Luffy khóc lóc đánh vào ngực gã.

-" Lấy con quái vật này ra! Lấy ra đi! Ta không cho phép nó ở trong bụng ta! LẤY RA! DOFLAMINGO! Tên khốn kiếp!"

-".......xin em.....đừng nháo! Ta ở đây, em muốn đánh muốn mắng gì thì cứ việc....nhưng đừng làm tổn thương đến bản thân......là lỗi của ta....là ta khiến em mang thai.....ta muốn lấy em để chuộc lại!"

Luffy thẫn thờ trong im lặng, cậu không còn nháo, nước mắt lăn dài trên má. Không phải hạnh phúc, cũng không phải là câu nói " em đồng ý". Cậu cay nghiệt nhìn gã, hận không thể giết chết người trước mặt.

-" Tên bệnh hoạn! NGƯƠI ĐIÊN RỒI! Ngu ngốc...làm sao có thể? Doflamingo ngươi nói đi....ta đã làm gì? Để ngươi phải đối xử với ta như vậy?"

Gã kinh ngạc trước lời nói như dao cắt vào tim, doflamingo đột nhiên cứng đờ. Gã nhìn bộ dáng cự tuyệt, căm phẫn của cậu mà đau đớn. Mọi thứ dường như đi quá xa, gã đã yêu từ lúc nào chẳng hay, gã quên mất đi việc trả thù. Dần dần ý chí thù hận bị thay thế bởi cảm giác muốn giam cầm chiếm hữu. Doflamingo muốn giữ cậu lại bên mình, vì hắn yêu.....

Đã lỡ yêu người mất rồi...

-"Vì...ta....đã yêu em! Không biết từ lúc nào.....nhưng....ta đã phải lòng em....ta chỉ ham muốn em, muốn nghe giọng nói của em, muốn thấy em, muốn được em yêu thương....luffy..."

-" Doflamingo....ta phải nói bao lần ngươi mới chịu hiểu đây? Giữa chúng ta....không bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu!"

-"....vậy ta có một thỉnh cầu...em hãy sinh con cho ta...sau khi đứa trẻ chào đời....ta sẽ trả tự do cho em! Ta sẽ tự mình nuôi con của chúng ta...chỉ cần như vậy thôi...ta sẽ đền bù tất cả cho em sau khi kết thúc....đây là thỉnh cầu cuối cùng mà ta hạ mình xuống cầu xin em...luffy....."

Gã hơi khựng lại một chút, lời nói thốt ra không thể nào rút lại, chỉ không ngờ, sau một khoảng thời gian suy nghĩ ngắn ngủi. Luffy đã đồng ý với thỉnh cầu của gã. Doflamingo không biết nên vui sướng hay không, trái tim gã quặn thắt.

Thì ra đây chính là tình yêu!
____________________________________

[Doflamingo&luffy] Lovely? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ