Gã phi như bay trở về biệt viện, không màng nghỉ ngơi mà chạy ngay đến phòng của Luffy. Cậu đang nằm khóc trên giường một cách bất lực bởi hai chân đã sưng phù lên trông vô cùng khó coi. Doflamingo đau lòng bảo người hầu đem một chậu nước ấm lên, còn bản thân thì đi đến an ủi chàng vợ đã khóc đến hai mắt sắp lồi ra tới nơi
-" Doffy! Đồ chó! Ta giết ngươi....đau muốn chết đi rồi này mà người còn đi đâu giờ mới về! Hay là tìm được ai đó rồi muốn bỏ ta? Không còn yêu ta nữa sao?"
-" thật sự rất gấp! Mà chồng đã về với em rồi đây! Chồng kêu người chuẩn bị nước ấm rồi, đợi một lát liền để em ngâm chân! Nào bây giờ chồng xoa bóp chân cho em nhé!"
Gã dùng giọng ngọt ngào dỗ Luffy, tay thuần thục xoa bóp bàn chân nhỏ đã sưng tấy. Thấy em cần mình, gần gũi mình hay thậm chí là trách móc mình Doflamingo đều rất vui. Nhưng gã biết người không yêu ở đây chính là em. Phải em không hề yêu gã, em chỉ là cần một bờ vai vào thời điểm này. Biết là vậy nhưng gã vẫn muốn níu giữ em.
" em sẽ ở lại bên tôi chứ...luffy?"
-"......."
Em không đáp, nhưng gã cũng đã hiểu câu trả lời nên không hỏi thêm. Doflamingo đột nhiên cảm thấy tủi thân mà bật khóc, gã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé. Hạ thấp giọng van nài, từ bỏ sự tôn nghiêm quỳ ngối trước em.
-" Đừng rời bỏ ta....ta xin em đấy! Cầu xin em...."
-" biển cả.... Nơi đó mới chứa linh hồn ta....không phải ở đây!"
Lời nói ấy như con dao đâm vào tim gã, Doflamingo cúi gầm mặt xoa bóp cho em một lúc liền rời đi. Tâm tình khó chịu khiến gã tìm đến phố đèn đỏ, muốn sống lại bộ dáng bê tha, đổ đốn của bản thân. Gã gọi vài cô gái cùng ngồi với mình, tay vuốt ve bọn họ với vẻ mặt khó chịu. Nhưng ốc sên truyền tin lại vang lên, Doflamingo nhấc máy thì chợt hẫng một nhịp tim.
-" Doffy...ta đau quá..."
-" em đau ở đâu? Chân sao?"
-" đau ở trong tim...sao người lại...vì ta im lặng mà rời đi...khoan đã....doffy...ngươi đang? Đang bên cạnh ai? Sao ta lại nghe thấy tiếng phụ nữ? Trả lời ta đi chứ? Doffy? Aww....đau quá....bụng ta...."
Gã hoảng hồn trở về biệt viện, diamante đang bế em trên tay, máu đã nhuốm đỏ phía bên dưới khiến gã sợ sệt. Đoạt em từ tay Diamante mà đi tới bệnh viện, doflamingo tự trách chính mình. Gã không biết nói gì, đầu óc sáo rỗng. Chỉ ngồi chờ ở ngoài trong lo lắmg, tình yêu mà gã dành cho em, nó lấn át cả tâm trí. Khiến Doflamingo làm nên những điều ngu xuẩn mà gã không tin bản thân lại có thể.
Đều là vì em...
Nhưng tấm chân tình này không được đáp lại, gã cũng không muốn lún sâu vào. Nhưng có phải là em đã yêu rồi hay không? Em đã yêu gã rồi phải không? Em ghen thế cơ mà? Không phải yêu chứ còn là gì nữa. Gã khích lệ bản thân mà chờ đợi em trong phòng phẫu thuật. Gã xoa xoa thái dương, lòng thấp thỏm. Mong rằng em sẽ bình an vô sự, mong rằng em và con sẽ trở thành một phần của gã. Nhưng đợi ít lâu, có chuyện quan trọng lại xảy ra. Gã bắt buộc phải giải quyết nó, trước khi đi còn để lại con ốc sên truyền tin cho luffy.
Sau khi tỉnh giấc từ cơn nguy kịch, luffy thành công hạ sinh một cặp long phụng. Cậu mệt lã người yếu ớt nhìn xung quanh. Ngay khi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, luffy đã bật khóc. Cậu đau đớn nhớ lại những gì đã nghe thấy trong điện thoại, lại nhìn hai đứa con thơ mới chào đời. Luffy gượng dậy, trốn khỏi bệnh viện mặc cho hai đứa con nhỏ mới sanh còn chưa chạm vào tay mẹ nó. Đến khi gã quay lại thì em đã biệt tâm biệt tích. Doflamingo như điên loạn, lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm em, lúc nào gã cũng khóc lóc. Ngày càng khóc nhiều hơn, say xỉn nhiều hơn. Gã bỏ bê tất cả mọi thứ, đau lòng ôm ảnh của luffy vào lòng mà gào lên.
-" em đã bỏ tôi! Bỏ tôi rồi!"
Tiếng trẻ con khóc inh ỏi vang khiến gã cảm thấy phiền não. Doflamingo đi lại bên chiếc nôi, gã ôm hai đứa trẻ trong tay âu yếm. Dỗ ngọt cho chúng say giấc rồi lại đau đớn bật khóc.
____________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/313468616-288-k182639.jpg)