Luffy ngơ ngác trước lời nói của gã, em có chút lung lay mà lùi về phía sau. Zoro và Sanji liền lao vào tấn công nhưng lại bị em cản lại. Họ kinh ngạc khi luffy lại tiến đến gần Doflamingo, gã trong lòng có chút vui sướng mà nhìn em. Nhưng lời nói của Luffy lại như con dao cứa vào tim.
-" Đem bọn trẻ đi đi....chúng không phải là con của ta!"
Lời nói ấy nghe sao mà chua chát quá! Doflamingo đứng khựng tại chỗ, gã đau đớn nhìn em rời đi với bao rối bời trong lòng chưa được giải đáp. Trebol thấy vậy liền khuyên nhủ Doflamingo trở về.
Sau khi gã rời đi Luffy liền khóc nức nở, Robin chậm rãi bước đến an ủi em. Bọn họ tâm sự một hồi lâu sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Tối đến, em không tài nào chợp mắt nổi. Lòng nhung nhớ đến con, đến gã. Nó như ngọn lửa thôi thúc Luffy, em ngồi dậy quyết định đi đến tìm gã. Trong căn phòng tối, hai đứa trẻ đáng yêu đang say giấc, Luffy nhìn ngắm chúng mà nước mắt trực trào. Chúng cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, liền tỉnh giấc mà vui vẻ cười với Luffy.
-" Ta xin lỗi...các con của ta..."
-" Luffy....em....luffy!"
Doflamingo bất ngờ bước vào, ngay khi gã nhìn thấy em. Gã đã không kìm chế được cảm xúc mà lao vào ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé. Em không hề từ chối gã, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Luffy không thể nào chôn giấu thứ tình cảm mà em dành cho gã.
-" Ta sẽ ở lại! Nhưng là vì con, không phải vì ngươi!"
-" Ưm! Chỉ cần em ở lại!"
Nụ cười mãn nguyện hiện hữu trên mặt gã, Doflamingo vui đến nổi bật khóc. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như gã đã nghĩ. Vì bọn họ còn phải chạm trán với tên tứ hoàng Kaido. Một trận chiến tàn khốc sắp diễn ra. Nhưng dưới sự trợ giúp của Thiên Dạ Xoa, băng nhóm mũ rơm đã có thể đánh bại được Kaido. Nhưng trong lúc giao chiến, vì để bảo vệ Luffy mà gã đã đứng ra đỡ cho em một đòn chí mạng. Doflamingo hộc máu chống một chân xuống đất, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kaido.
-" Ta không cho phép ngươi làm tổn thương em ấy!"
-" Doflamingo!!!"
Gã chẳng màng đến tính mạng mà lao vào tấn công Kaido. Với sự tương trợ của mọi người, Luffy và gã đã đánh bại được tứ hoàng mạnh nhất. Mang chiến thắng vẻ vang tạo nên một cuộc đời mới. Sau trận chiến cậu trở về bên chồng và con của mình. Luffy đã có thời gian hạnh phúc bên gia đình. Doflamingo và cậu kết hôn trong một nhà thờ dưới sự kinh ngạc của cả giới hải tặc. Garp đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ cho Luffy sinh ra. Cuối cùng lão vẫn mềm lòng mà chấp nhận.
-"....ta rất hạnh phúc! Doflamingo!!"
-" Hãy để ta yêu em cả đời nhé! Tình yêu của đời ta!"
__________________
Mấy năm sau, bọn trẻ đã lớn hơn chút. Chúng vui vẻ chạy quanh biệt thự mà chơi đùa cùng Trebol và Diamante. Luffy cùng gã vừa trở về liền gọi các con đến.-" Doffy, Nara! Bọn con có ngoan trong khoảng thời gian bọn ta đi vắng không đấy!"
-" Mama! Em doffy không ngoan! Em ấy lén ăn kẹo, rất nhiều kẹo!"
-" em đâu cóo đâu! Chị hai!! Chị đã hứa sẽ không nói cho papa và mama rồi mà!"
Nara lè lưỡi trêu chọc em trai sau đó xà vào lòng Doflamingo để được bế lên. Luffy đi đến bẹo má Doffy rồi dẫn chúng đi khu vui chơi sau đó cùng nhau đi ăn mì Ramen. Để cho hai chị em thoải mái nên Luffy và Doflamingo cho bọn trẻ chạy nhảy thoả thích. Nào ngờ lại đụng trúng con của một quý tộc, cậu ta kiêu ngạo đánh Doffy, còn dùng dao hăm doạ hai bọn trẻ. Nara thấy em mình bị ức hiếp liền tức giận mà lao đến đánh lại tên nhóc kia. Nào ngờ lại bị dao quẹt vào tay xước một đường rất to khiến cô bé sợ hãi mà khóc lớn.
Nghe tiếng con khóc Luffy liền đẩy kẻ đang ôm chặt lấy mình ra mà chạy đi tìm con. Nhìn thấy cánh tay đầy máu của Nara, luffy không thể nào bình tĩnh nỗi. Mẹ của thằng nhóc quý tộc kia vừa nhìn thấy Doflamingo đang hừng hực lửa giận ôm con gái vào lòng mà không nỗi sợ hãi. Bà ta rối rít dập đầu xin lỗi, lại bắt đứa con quỳ xuống xin lỗi Nara. Nhưng Doflamingo lại không có ý định bỏ qua, gã muốn giết hết đám quý tộc thối tha này. Nào ngờ lại bị Luffy ngăn lại.
-" Bỏ đi! Con bé không sao! Chồng à chúng ta về thôi!"
-" Tịch thu tài sản! Phế thường dân!"
Gã nói mấy câu rồi đưa cậu cùng các con rời đi. Mụ quý tộc kia sợ hãi dập đầu tạ ơn. Đến khi về lại biệt thự luffy liền khóc nức nở mà ôm đứa con gái nhỏ tay băng bó của mình. Cậu như đứa trẻ chui rúc vào lòng Doflamingo, xoa xoa đầu con gái an ủi. Doffy thấy vậy cũng khóc lóc mà xà vào lòng cậu. Thế là cả nhà hết ba người khóc inh ỏi. Gã bất lực dỗ dành những báu vật vô giá của bản thân.
-" Nào! Bọn trẻ khóc thôi là đủ rồi! Em còn khóc làm gì!"
-" Ngươi im đi! Cứ để cho ta khóc!"
____________________________________