X

133 21 1
                                    

yoongi thẫn thờ đứng trước nơi em ở, và trời ơi, em không có chìa khóa nhà ở đây. đang loay hoay tìm trong túi xách của bản thân với hi vọng nhỏ nhoi rằng điều may mắn sẽ xuất hiện, em giật mình khi cảm nhận được tay của ai đó đặt lên vai và yoongi vội vàng quay người lại.

"t-taehyung? là em phải không?"

"yoongi hyung?"

cả hai sững sờ nhìn nhau, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên đến buồn cười. và taehyung bỗng nhiên nhảy vòng quanh, ôm yoongi vào lòng thật chặt. gã hét lên:

"omg yoongiiiiii!!! thật tuyệt khi được gặp trực tiếp anh, ahhhhh, anh làm gì ở đây vậy? omg chuyện gì đang xảy ra vậy nè."

"tôi...taehyung buông ra, tôi không thở được."

"oh, em xin lỗi."

taehyung buông em ra khỏi vòng tay, đứng đối diện để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"vậy anh đang làm gì ở đây? em rất vui khi thấy anh đó!"

"tôi sống ở đây."

"ohhh! đó là lí do vì sao anh đang tìm chìa khóa nhà hả?"

"huh? đợi đã! làm cách nào cậu biết tôi đàng tìm chìa khóa nhà?"

"thì rõ ràng anh đang tìm thứ gì đó trong túi xách, còn đứng trước cửa nhà, nó có thể là thứ gì khác ngoài chìa khóa đâu anh?"

"ồ cậu đúng. nhưng nói tôi nghe, cậu đang làm gì ở ngoài này vậy?"

"oh em cũng sống ở đây nữa. khoan, omg vậy chúng ta là hàng xóm đó anh!!!"

"sao tôi chưa từng thấy cậu trước đây?"

"em cũng không biết, em cũng chưa từng thấy anh trước đây. ngay cả trên đường em đến trường hoặc lúc trở về nhà."

"à đúng rồi, cậu đang học đại học, còn tôi thì làm việc ở nhà nên không ra ngoài thường xuyên. đó là lý do, tôi quên mất."

"wow, anh làm việc tại nhà luôn ạ? ngầu thiệt đó. mà cũng thật lạ khi chúng ta là hàng xóm mà chưa từng gặp nhau, thậm chí cả trong thành phố, tiệm tạp hóa hoặc một vài nơi tương tự."

"ừ. và giờ nói tôi nghe tại sao cậu lại không trả lời tin nhắn trong hai tuần vừa rồi? tôi đã nghĩ cậu đã giận tôi vì tôi hành xử thô lỗ, tôi đã rất lo lắng đó."

taehyung không kìm được mà mỉm cười.

"tại sao?" yoongi bày ra vẻ mặt giận dỗi, hối thúc người trước mặt trả lời.

"trời ạ anh dễ thương quá. anh đã nghĩ em giận anh hả? còn em đã nghĩ là anh ghét em cơ."

yoongi đỏ hai bên má khi gã nói rằng em dễ thương, chưa từng có ai nói với em điều như vậy cả.

"t-tôi không dễ thương. ban đầu tôi thật sự không có ấn tượng tốt với cậu...nhưng cậu như thể gắn bó với tôi quá lâu và...tôi không biết nữa."

"vâng. đúng là em đã làm thế! bởi vì anh là một người tốt ngay cả khi anh liên tục phủ nhận điều đó. em rất xin lỗi khi hai tuần qua chẳng nhắn được gì cho anh, em đã đến trang trại của bà, nơi mà em sống lúc nhỏ."

"được rồi, tôi hiểu. tôi nghĩ rằng có việc gì tồi tệ xảy ra với cậu nên mới lo lắng."

taehyung thấy rõ em đã bồn chồn đến nhường nào trong nhiều tuần qua, gã cười thành tiếng.

"anh tưởng em bị bắt cóc hay mấy chuyện tương tự vậy hả? ahaha không đời nào đâu anhhhhhh!!!"

cuộc trò chuyện dường như không có điểm dừng khi nửa giờ đã trôi qua.

"chết tiệt...chúng ta ở ngoài này bao lâu rồi?"

"ah...em cũng không biết. oh nooooo."

"chuyện gì?"

"ahhh!!! em vẫn phải mang hành lí của em lên cầu thang nhưng nó rất là nặng."

taehyung nói trong tiếng thở dài.

"vậy tại sao cậu không thử nói: yoongi hyung yêu dấu, làm ơn giúp em mang đồ lên đi."

"aish! điều đó không vui...nhưng anh sẽ giúp em chứ?"

"tất nhiên, đưa túi cho tôi."

cả hai cùng nhau sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào phòng khách của taehyung. gã chưa kịp nói lời cảm ơn thì yoongi đã cất lời.

"tôi vừa nhận ra chúng ta thậm chí còn sống cùng một tầng, chỉ cách nhau một cái ban công."

"thật ạ? em ngồi ở ban công suốt! đó có lẽ là nơi mà em thích nhất."

"ừ, tôi cũng vậy."

"đặc biệt là khi trời nắng ấm anh nhỉ?"

"và có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua."

"đúng vậy đúng vậy, đó cũng là một lý do em thích ngắm nhìn daegu!"

họ dành phần còn lại trong ngày trên ban công nhà taehyung, trò chuyện về ti tỉ thứ trên đời và ngắm mặt trời lặn. đó là những điều tuyệt vời nhất.

taehyung cuối cùng cũng có một người bạn và yoongi cũng nhận ra anh không hẳn là một kẻ tồi tệ như mọi người hay nói. và cả hai đều không biết rằng, họ sẽ là mảnh ghép cho chính cuộc đời của nhau.

~the end~

trans<taegi-the bad guy>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ