Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ ở tầng cao nhất của công ty WZ nhìn ra ngoài mà nhớ lại chuyện năm đó.
Cốc.... Cốc...
Hoàng Tôn trợ lý của Vương Nhất Bác gõ cửa mấy lần không thấy động tĩnh gì, cậu đẩy cửa đi vào định để xấp tài liệu rồi rời đi.
" Vương Tổng, cậu làm sao vậy?" Hoàng Tôn phát hiện Vương Nhất Bác đang đăm chiêu nhìn ra ngoài vội lên tiếng phá tan không khí " tôi gõ cửa cả buổi mà cậu không trả lời."
" Tôi không sao." Vương Nhất Bác rất nhanh trở về trạng thái băng lãnh hỏi " tìm tôi có việc gì?"
" Tôi đã tìm được hai người mà cậu nói." Hoàng Tôn nói " một người đã bị bệnh không xuống giường được, còn một người hiện tại đang là cổ đông của công ty Hải Thị."
" Đưa tư liệu cho tôi." Vương Nhất Bác cầm lấy tư liệu trở về bàn làm việc từ từ mở ra xem " không còn việc gì anh cứ ra ngoài trước đi."
" Ừ!" Hoàng Tôn gật gật đầu, cậu vừa định đi thì bỗng nhiên sực nhớ gì đó rồi nói " Vương Tổng, tôi có chuyện này."
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đọc tư liệu.
" Có phải cậu vẫn còn nhớ đến cậu bé đã cứu cậu năm đó không?" Hoàng Tôn hỏi.
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy Hoàng Tôn hỏi như vậy liền ngẩn đầu nhìn cậu, nhưng vẫn không nói gì.
" Vương Tổng, này anh nói thật cậu đừng trách anh nhiều chuyện" Hoàng Tôn nói tiếp "vì cậu là em của anh nên anh không muốn nhìn cậu cứ sống như vậy."
" Anh cứ nói, không sao cả." Vương Nhất Bác đồng ý.
"Chuyện đã qua mười mấy năm rồi, cậu bé kia cũng đã lớn nhiều khi đã quên cả cậu, còn có thể đã lập gia đình rồi." Hoàng Tôn nói " vả lại cậu đã tìm kiếm ngần ấy năm mà không có chút thông tin nào, cậu có nên dừng lại và sống cho bản thân mình không?"
Nghe Hoàng Tôn nói như vậy vẻ mặt Vương Nhất Bác càng trầm xuống, có thể anh họ nói đúng, cũng có thể là trong quá trình tìm kiếm đã bỏ sót chút thông tin nào đó.
" Anh nói đúng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn xem mình đã sai sót ở đâu trong thời gian qua." Lời của Hoàng Tôn không làm cậu nản chí mà hình như đó là động lực" tôi nhớ ngày đó lúc chia tay ở bệnh viện tôi nghe rất rõ mẹ anh ấy gọi anh ấy là Tiểu Tán."
"Thôi cậu cứ tiếp tục xem hồ sơ, tôi ra ngoài làm việc." Thấy không thể thuyết phục được Vương Nhất Bác, Hoàng Tôn đành bất lực rời đi.
Tiêu Chiến và gia đình đã rời Trùng Khánh trở lại Bắc Kinh sau mười mấy năm, năm đó ba anh là một hiệu trưởng được chuyển công tác đến Trùng Khánh, anh cũng được chuyển theo về đây học.
Vài năm sau anh đỗ được vào trường Đại học Công Thương Trùng Khánh, anh đã học ở đây và sau khi ra trường cũng đã ở lại dạy học. Anh là giảng viên đào tạo nghệ thuật các ngành liên quan hội họa, thiết kế logo và nhiếp ảnh.
Anh là giảng viên trẻ tuổi nhất ở trường, mọi người cũng rất quý mến anh, nên lần trở lại Bắc Kinh này là do đề cử của viện trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quảng Đời Còn Lại Hãy Để Anh Yêu Em ( BJYX)
RomanceSủng _ Ngược công _ Truy phu _ 18+_ HE _ Niên Hạ. Vương Nhất Bác thiếu gia của gia tộc họ Vương. Còn Tiêu Chiến con trai đích tôn của hiệu trưởng Tiêu Can. Tiêu Chiến là bạn thân của anh họ Vương Nhất Bác. Tình cờ lúc bé Vương Nhất Bác được Tiêu...