Mã Uyển Đình có học thức lại tao nhã, nhan sắc cũng thuộc vào tóp xinh đẹp đã thuận lợi chiếm được thiện cảm của Tiêu Chiến.
Anh cũng không phải loại người đòi hỏi tiêu chuẩn quá cao với bạn gái, nên đối với Mã Uyển Đình trong mắt anh không phải kiểu người xinh đẹp sắc sảo, quyến rũ anh từng gặp, mà đơn giản chỉ là vẻ đẹp thanh thuần đơn giản vốn có.
Đã qua giờ nghĩ trưa anh phải về trường nên bữa cơm này tạm thời kết thúc ở đây.
"Cảm ơn cô đã đến đây ăn cơm với tôi"
"Được ăn cùng anh cũng là phúc của em rồi"
"Vậy có thời gian hôm khác tôi lại mời cô ăn cơm."
"Dạ được em chờ điện thoại của anh, mà anh Chiến anh có thể đừng gọi em bằng cô nữa được không?"
"Tôi....tôi..., xin lỗi."
"Không sao, từ từ rồi sẽ quen thôi, cảm ơn anh về bữa cơm hôm nay."
"Đây là wechat của tôi, khi nào rảnh có thể gọi cho tôi."
"Anh đi đường cẩn thận, em về trước nhé!"
"Ừ! Tạm biệt."
Tiêu Chiến vui vẻ trở vẻ trường, hôm nay có buổi dạy mĩ thuật ở lớp Vương Điềm Điềm, tâm trạng anh vô cùng tốt, cứ ngẩn người ra và thi thoảng cong khóe môi cười cười.
Vương Điềm Điềm vừa hoàn thành xong bức vẽ, xoay người định gọi vô tình bắt trọn vào tầm mắt một thân ảnh đẹp đến mất hồn. Chẳng lẽ đây chính là nét đẹp phi giới tính mà mọi người hay đồn đại sao?
Phía cuối lớp phát ra tiếng gọi " Thầy Tiêu, chỗ này của em phải sửa làm sao đây?"
Vương Điềm Điềm nhanh chóng thu lại ánh mắt, giơ bức tranh trong tay lên " thầy em cũng đã xong, thầy xem giúp em một chút."
Tiêu Chiến dời bước xuống chỗ Vương Điềm Điềm xem và nhận xét một chút.
" Chỗ này cần màu tươi một chút, gốc này em nâng thêm chút màu sáng để người xem cảm giác được, ừ đây là một bức tranh mùa xuân."
"Dạ, cảm ơn thầy."
Vương Điềm Điềm luôn chú ý vào khuôn mặt đẹp không chút khuyết điểm của anh, nhìn đến không chớp mắt.
" Thầy nói xong rồi, em chỉ cần thêm một chút màu như thầy nói là được."
Tiêu Chiến đến phía cuối lớp giúp một vài bạn chỉnh sửa một chút, giờ tan trường cũng đến tiếng chuông reo khắp nơi.
" Thôi được rồi hôm nay chúng ta tới đây nhé! Giờ thì chúng ta về, tạm biệt các em."
"Tạm biệt thầy." cả lớp đồng thanh.
Tiêu Chiến vừa ra đến trạm xe buýt, bầu trời đang yên đang lành chẳng một áng mây vậy mà bất ngờ ập xuống một trận mưa lớn kèm theo gió. Những hạt mưa theo chiều gió tạc vào người anh từng cơn, lúc sáng gấp đi quá anh đã quên mang theo dù, anh dùng cặp của mình đội lên đầu cho đỡ ướt, gió thổi từng cơn mang theo nước thấm qua từng lớp áo đem đến cho anh một cảm giác lạnh đến rung người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quảng Đời Còn Lại Hãy Để Anh Yêu Em ( BJYX)
RomanceSủng _ Ngược công _ Truy phu _ 18+_ HE _ Niên Hạ. Vương Nhất Bác thiếu gia của gia tộc họ Vương. Còn Tiêu Chiến con trai đích tôn của hiệu trưởng Tiêu Can. Tiêu Chiến là bạn thân của anh họ Vương Nhất Bác. Tình cờ lúc bé Vương Nhất Bác được Tiêu...