Chương 15: Có Phải Anh Chưa Đủ Tốt.

339 28 4
                                    

Có miệng nhưng không thể nói, không thể giải  thích được Tiêu Chiến mang gương mặt đầy phức tạp lên lớp, chỉ biết cho các bạn bài tập làm tại chỗ rồi ngồi thờ người ra đó.

Vừa hết tiết Tiêu Chiến đã vội vã đi tìm Mã Uyển Đình, nghĩ rằng chắc giờ này em ấy đã bình tĩnh hơn, anh đến trước cửa nhà giáo sư  Mã  liên tục bấm chuông, mãi vẫn không có một người nào ra mở cửa.

Hết cách anh lấy điện thoại ra gọi cho Mã Uyển Đình " alô, em có ở nhà không? Anh đang bên dưới nhà em, em xuống gặp anh một chút được không?"

" Xin lỗi anh, em đang trên đường đi thăm ông rồi." Mã Uyển Đình nói bên trong điện thoại " có gì chúng ta để nói sau có được không?"

"Uyển Đình, anh biết chuyện lúc sáng làm em thấy rất khó chịu, nhưng em tin anh đi, anh và Vương Điềm Điềm thật sự không có gì với nhau cả."

"Anh mở miệng ra là không có gì với nhau, vậy anh có thể nói cho em biết rốt cuộc các người là quan hệ gì không?" Mã Uyển Đình dường như không kiềm được cảm xúc "là anh em, là bạn bè hay còn quan hệ nào khác."

"Anh....anh., thật sự không nói rõ được." Tiêu Chiến không biết nên giải thích là quan hệ gì đây, không lẽ phải nói là người ân của Nhất Bác sao? Rõ ràng chuyện này ba Tiêu đã căn dặn rất rõ là " ......."

"Sao anh lại im lặng?" Mã Uyển Đình bên kia vẫn tiếp tục nói " có bí mật gì khó nói sao? Chúng ta đã không có lòng tin với đối phương rồi thì em nghĩ chúng ta nên dừng lại trước khi quá trễ để nhận ra."

"Anh xin lỗi." Giọng Tiêu Chiến yếu đi "thật sự anh không thể nói, nhưng anh đảm bảo không lừa dối em chuyện gì cả..."

.....tút....tút....

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đầu bên kia đã vội cúp máy, anh buồn bã ngồi trong xe một lúc, cũng không hiểu vì sao lại bất giác mang điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác vào lúc này nữa.

"Em đã về chưa? Công tác có thuận lợi không?"

"Em vừa về tới."

"Tối nay gặp nhau nhé."

"Được! Mấy giờ em qua đón anh."

" Không cần đâu, gặp ở quán rượu hôm trước."

"Em biết rồi, bye Chiến ca."

Vương Nhất Bác vừa về đến công ty, hợp đồng suôn sẻ lại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến cậu vui vẻ gấp bội lần, nhưng gương mặt lạnh lùng trước mọi người thì vẫn không thay đổi cho đến khi lên phòng làm việc.

Hoàng Tôn rất tinh tế chỉ mới chạm sơ qua ánh mắt của Vương Nhất Bác đã biết được trong lòng cậu đang chứa đựng điều gì.

Cánh cửa vừa khép lại.

" Nè! Nhất Bác hôm nay trông cậu vui vẻ nhỉ?"

"Không có gì."

"Anh mà cậu cũng muốn giấu sao? Anh và cậu cùng nhau lớn lên chẳng lẽ cậu vui hay buồn anh còn không nhìn ra sao?"

Hoàng Tôn đặt xấp tài liệu bàn, khoanh tay trước ngực đứng tựa vào bàn vô tư nói.

Quảng Đời Còn Lại Hãy Để Anh Yêu Em ( BJYX) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ