Vương Nhất Bác sau ngày hôm đó rất ngoan, không còn chạy đến tìm anh nữa, chỉ yên lặng theo anh một quảng đường từ nhà anh đến trường học rồi mới đến công ty.
Hàng ngày cậu đều dặn dò chị bếp làm thêm một phần, từ đó Vương Điềm Điềm cũng có thêm một nhiệm vụ mới, đưa cơm cho thầy Tiêu.
" Không đưa nữa, ngày nào anh cũng bắt em đưa, sao không tự đi mà đưa." Vương Điềm Điềm kháng nghị " mọi người không biết còn nghĩ em đang theo đuổi thầy ấy nữa đó."
" Được thôi, em không đưa cũng được....., haiza....." Vương Nhất Bác thở ra hơi dài chán nản nói tiếp " xem như bấy lâu nay anh luôn uổng công thương yêu đứa em gái này rồi, có chút việc nhỏ cũng không thể giúp, đành thôi vậy chắc phải nhờ anh họ đưa giúp thôi."
" Ôi trời ơi, anh bắt đầu học đâu ra cái thói hư này vậy?" Vương Điềm Điềm lắc đầu vô lực, giật lấy túi đựng cơm " em đưa là được chứ gì?"
" Cảm ơn em Điềm Điềm."
Vẫn như thường lệ, Vương Nhất Bác dù ngược đường đến công ty vẫn chạy đến trước biệt thự họ Tiêu, từ bên kia đường ngắm nhìn Tiêu Chiến rời nhà đến học viện.
Xe buýt vừa dừng lại trước cổng học viện, anh vừa bước xuống, không biết từ đâu một chiếc mô tô chạy với tốc độ thật nhanh lao vào, rồi chạy mất.
"Á!" Anh ngã lăn ra đường.
Vương Nhất Bác nhanh chóng dừng xe lại lao ra đỡ lấy anh.
"Anh...anh!"
"Chân tôi." Tiêu Chiến đau đến rớt nước mắt " á! Đau quá!"
"Em đưa anh đi viện"
Tiêu Chiến sống chết lắc đầu " không cần đến bệnh viện đâu, vào trường nghỉ một lát là được rồi."
Không hai lời, anh chưa nói dứt lời đã bị nhét vào trong xe chạy đi.
"Đã nói không cần rồi mà." Tiêu Chiến phàn nàn.
"Cần phải kiểm tra mới được, anh xem anh đau đến mặt cũng méo mó rồi kìa."
Trong phòng khám bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ là bị bong gân rồi băng bó lại giúp anh, không yên tâm chút nào cậu cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ.
" Chân anh ấy sưng to như vậy, thật không đáng ngại chứ?"
Bác sĩ là chỗ bạn học cũ cũng rất thân với cậu, cảm thấy mình không được tin tưởng, mặt mày khó coi kháng nghị.
"Tôi nói này tên Vương Nhất Bác kia, cậu không tin cứ việc tìm bác sĩ khác, tôi đang trực ngoài kia một hai cậu phải gọi tôi cho vào được, giờ thế này thế kia là sao?"
"Khương Hàn, cậu quát cái gì hả? Chân anh ấy sưng lớn cỡ này, tôi có thể không lo sao? Cũng đâu phải người nhà cậu." Vương Nhất Bác thẳng thừng nhận luôn người nhà mà quát người ta " tôi nói cho cậu biết, anh ấy mà có gì tôi không tha cho cậu đâu, mau đưa toa thuốc đây."
" Được rồi! Hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi không sao thật mà."
"Đây là đơn thuốc, cậu cứ mua một tuần sẽ khỏi." Bác sĩ Khương vừa đưa toa và lầm bầm thêm vài câu " tôi chưa bao giờ thấy cậu vì ai mà cuốn lên như lần này, có phải là....."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quảng Đời Còn Lại Hãy Để Anh Yêu Em ( BJYX)
RomanceSủng _ Ngược công _ Truy phu _ 18+_ HE _ Niên Hạ. Vương Nhất Bác thiếu gia của gia tộc họ Vương. Còn Tiêu Chiến con trai đích tôn của hiệu trưởng Tiêu Can. Tiêu Chiến là bạn thân của anh họ Vương Nhất Bác. Tình cờ lúc bé Vương Nhất Bác được Tiêu...