Chương 13: Viện Cớ.

234 25 9
                                    

Mới có hai ngày không gặp anh, mà Vương Nhất Bác như ngồi đống lửa, ra vào sốt cả ruột không biết có nên gọi điện hay không? Gọi rồi có phiền anh nghỉ ngơi không? Các thứ vâng vâng và vâng vâng....

Hoàng Tôn nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng không đành lòng, tự chủ động gọi điện hỏi thăm giúp cậu.

" Alô, Chiến Chiến."

" Cậu thế nào rồi?"

"Mình đỡ nhiều rồi, chắc hai ngày nữa là khỏi hẳn." Giọng Tiêu Chiến vang lanh lảnh trong điện thoại.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chú tâm nghe Tiêu Chiến và Hoàng Tôn nói chuyện.

"Vậy cuối tuần này mình qua đón cậu chúng ta cùng đi ăn, chúc mừng cậu bình phục luôn."

"Thật xin lỗi cậu, chắc phải hẹn cậu hôm khác rồi, tuần này mình có hẹn với Mã Uyển Đình tiểu thư rồi."

"Ừm, vậy cũng được."

Vương Nhất Bác từ lúc nghe câu nói có của anh trong điện thoại, sắc mặt chùng xuống còn khó coi hơn lúc chưa gọi điện.

"Vương Tổng à Vương Tổng, cậu khó coi như vậy để làm gì? Còn rất nhiều thời gian cùng nhau mà."

"......"

Như vậy là Hoàng Tôn không chịu nổi, lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó" Cậu để ý giúp tôi cuối tuần này Tiêu Chiến có hẹn ở đâu?"

Vậy là ngày cuối tuần rất nhanh đã tới, Tiêu Chiến lái xe đến điểm hẹn để gặp Mã Uyển Đình, anh và cô cũng đã tiến triển thêm một bật, tay nắm tay đi dạo quanh phố đêm. Biết cô thích ăn món Nhật, nên khi đi ngang qua một nhà hàng Nhật Hatoyama, anh nắm tay cô dừng lại.

"Nghe nói thức ăn trong này rất ngon, hay là chúng ta vào trong ăn thử đi."

"Ừm!" Cô vui vẻ gật đầu.

Vương Điềm Điềm đang chán nản ngây người ra ngồi trước máy tính gõ gõ, nghe tiếng mở cửa ngoái đầu lại xem thấy anh trai mặt mày có chút vui.

" Đang làm gì đó?"

"Không làm gì? Anh tìm em có việc à?" Điềm Điềm xoay ghế quay lại nhìn cậu.

"Ừ!" Vương Nhất Bác gật đầu " ca đưa em đi ăn món Nhật."

"Không phải vừa ăn cơm rồi sao?" Điềm Điềm lắc đầu " em còn đang rất no."

" Đi mà, anh đưa em đi." Vương Nhất Bác nắm cánh tay cô thô bạo kéo đi " không đói cũng phải đi, ngồi nhìn cũng được."

" Hôm nay anh có bệnh à hay uống nhầm thuốc rồi?" Điềm Điềm tru tréo lên " Bác ca, Bác....ca...khoan đã....khoan."

"Có muốn đi anh thì cũng đợi em thay quần áo chứ, huống hồ lốp tốp em còn đang chạy kìa."

"Quần áo thế này vẫn đẹp mà." Cậu với tay đậy chiếc lốp tốp trên bàn.

Vương Nhất Bác kéo Điềm Điềm ra ngoài nhét vào xe lái đi, mặc cho người ngồi bên cạnh càm ràm như thế nào.

Đến nơi cả hai cùng đi vào, điện thoại Vương Nhất Bác trong túi reo vang, cậu dừng lại một chút.

" Em lên trên trước đi, anh nghe điện thoại đã."

Quảng Đời Còn Lại Hãy Để Anh Yêu Em ( BJYX) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ