Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác và Hoàng Tôn, đưa mắt nhìn dạo quanh một lượt rồi chậc lưỡi khen.
" Hoàng Tôn, nhà này là của cậu sao? Đẹp quá! Không ngờ cậu cũng thích phong cách thể thao như vậy a."
" Không phải, xin lỗi cậu, thật ra là lúc đầu mình vốn là mời cậu và Nhất Bác qua nhà ăn cơm, nhưng Nhất Bác nói nhà mình hơi nhỏ sợ nhiều người sẽ không được thoải mái."
" Phải! Phải! " Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa.
"Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta là bạn thân bao lâu rồi, mình có thể chê nhà cậu à!"
Hoàng Tôn vừa nhìn anh cười nói vừa rót trà.
"Biết là cậu sẽ không như vậy, cậu uống nước đi."
Vương Nhất Bác cũng lên tiếng vào.
" Nghe nói mười mấy năm trước anh đã cứu một đứa nhóc và bị thương phải nằm viện à?"
" Hả? " Tiêu Chiến bất ngờ, đến cả Hoàng Tôn anh cũng chưa từng kể.
Anh luôn nhớ kỹ lời dặn của ba Tiêu không bao giờ nhắc lại với ai chuyện này, dù có lúc anh cũng rất muốn biết là tại vì sao? Nhưng anh chưa một lần làm trái chỉ luôn nghĩ rằng đây là ba Tiêu đang bảo vệ anh, muốn tốt cho anh.
" Không có. " Tiêu Chiến đặt ly trà xuống lắc đầu.
" Thật không có, vậy năm đó sao cậu lại nằm viện."
" Không phải mình nói với cậu rồi sao? Mình bị sốt."
" À! " Hoàng Tôn gật gật đầu " mình quên mất."
Vương Nhất Bác ngồi nhìn người trước mặt kỹ thêm một chút, nhan sắc này đúng là đẹp thật, tiếc thay đêm đó quá tối không thể nhìn, nhưng từ cách nói chuyện và hành động thì chẳng khác gì lúc nhỏ.
" Sau hôm nay, em cũng có thể xem anh là anh trai như anh Tôn đúng không anh tiểu Tán."
Tiêu Chiến vừa nghe thấy tên của mình, hẳn đã đứng hình mất cả phút, anh giận dữ đứng bật lên khỏi sôpha.
" Này! Vương Tổng cậu nghĩ mình là ai mà điều tra lý lịch của người khác?"
" Tôi không điều tra anh."
"Cậu định lừa ai hả? Cả tên ở nhà không ai biết cậu cũng biết, cậu nói không điều tra chắc tự tôi nói à?"
Đây chính anh tự nhận đó a, giấu đầu lòi đuôi là đây chứ đâu.
Hoàng Tôn vừa nghe đang ngồi bên cạnh cũng đứng lên nhìn chằm chằm vào anh, hóa ra người mà mình và Nhất Bác tìm kiếm suốt một thời gian dài lại là bạn thân của mình. Hoàng Tôn đưa tay nắm vai anh lắc lắc gạn hỏi thêm một lần.
" Cậu là tiểu Tán, tiểu Tán là cậu."
Tiêu Chiến không còn giấu được nữa, khẽ gật gật đầu.
" Tốt quá, tốt quá."
Anh được đưa sang từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ biết nhìn Hoàng Tôn đang vui vẻ trước mặt.
" Cậu không nhận ra cậu ấy? Xem ra anh em họ Vương nhà mình đều mắc nợ cậu."
Tiêu Chiến là người rất dễ quên, chuyện gì qua rồi đều không lưu tâm như người nọ, nếu lần đó anh không bị thương, không phải mang theo vết sẹo cả đời, chắc anh đã quên mất việc tốt mình làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quảng Đời Còn Lại Hãy Để Anh Yêu Em ( BJYX)
RomanceSủng _ Ngược công _ Truy phu _ 18+_ HE _ Niên Hạ. Vương Nhất Bác thiếu gia của gia tộc họ Vương. Còn Tiêu Chiến con trai đích tôn của hiệu trưởng Tiêu Can. Tiêu Chiến là bạn thân của anh họ Vương Nhất Bác. Tình cờ lúc bé Vương Nhất Bác được Tiêu...