" Tới nơi rồi, dậy đi Jungwon " Jongseong khẽ gọi em dậy.
Em có phần hơi mơ màng mở mắt ra, em thấy anh đang nhìn em.
Em nhanh chóng " dạ " một tiếng rồi đeo chiếc ba lô lên vai cùng anh bước xuống xe bus. Cái nắng chiều len lỏi qua những hàng cây, vẫn là có anh đào rơi, bay rời rạc. Chúng ta cùng nhau dạo từng bước rải rác trên hè phố để đến sông Hàn. Em yêu làm sao cái nắng cái gió này. Nó thoang thoảng bay bay mái tóc em, nó cũng thổi tung bay cái mái tóc màu xanh đen của anh, phất phất lên trông yêu lắm.
" Jungwon ah.."
" Hửm ? Hyung ? "
Em ngơ ngác nhìn anh, đợi anh hỏi em một điều gì hay nói một chuyện gì đó với em...
" Em có thích một ai chưa ? "
Cái ánh mắt lộ rõ sự ưu phiền trên khuôn mặt lịch lãm của anh. Nội tâm em như muốn gào thét lên. Nhưng vì cái gì mà em cứ giấu chẳng dám nói ra kia chứ ? Hà...Em cũng không biết, chỉ là em không đủ can đảm mở lòng nói em yêu Park Jongseong nhiều lắm. Nhưng Park Jongseong ah, em làm sao dám thắng thắn đáp trả câu hỏi anh dành cho em ngay lúc này đây chứ ?? Không, không thể nào.
" Jungwon ! "
" A..Hả ? Hyung vừa hỏi em..gì ạ ? "
" Tôi hỏi, em đã thích ai chưa ? "
" Ờm... Haha, em có thích một người. Nhưng không biết người ấy có thích em không. "
" Có phải là thích một bạn nữ xinh đẹp nào không ? " Jongseong hỏi rồi nhẹ nhàng mỉm cười
Hầy Jongseong... Anh sao lại hỏi một câu thẳng thắn đến mức như đâm thẳng vào tim em như này hả ?! Anh làm thế thì Jungwon em đây trả lời như thế nào ? Ôi chắc Jungwon này tức lên điên lên mất thôiii
" Thôi, nếu em không thích trả lời thì cũng được, anh không ép đâu. Chỉ là hồi sáng nghe em nói chuyện với bạn nữ dưới cầu thang nên có hơi thắc mắc..."
" Người mà em thích chính là người mà đối với cả thế giới xem là 'sát thủ', còn đối với em thì xem như là 'báu vật cần được nâng niu và yêu thương mãi mãi' vậy đó "
" Người đó là ai mà nghe ghê vậy nhỉ ? " Jongseong nghe thấy thế thì cười lớn
" Ừm, người đó ghê lắm, nhưng em chỉ yêu và duy nhất một người đó đến mãi mãi và về sau này cũng thế thôi. "
Jongseong không nói gì nữa, nhưng anh vẫn giữ cái nụ cười ấy. Cái nụ cười ôn tồn và trìu mến ấy. Anh làm sao ngờ được em đang nói về anh đúng chứ ?
Park Jongseong anh nổi tiếng 'cao thủ', 'sát thủ' rồi còn 'máu lạnh' ở trong hay cả ngoài trường nữa. Người ta bàn tán xôn xao với nhau rằng cứ thử nói chuyện một lần với Jongseong thôi là đã không dám đến gần anh vào những ngày sau rồi. Còn cô gái nào thích anh mà 'như này như nọ' thì anh cũng cho ra khỏi tầm mắt anh ngay và luôn mà chẳng cần nghĩ suy. Park Jongseong được gắn cho cái mác khó gần và cục súc. Nhưng anh làm có đúng chứ không sai. Jungwon thích anh ở mỗi điểm đó. Chưa ai nhìn vào mặt tích cực để đánh giá một con người mà toàn hay soi mói những tật xấu đằng sau của họ. Em không phải vậy, có khi lại chính vì lẽ đó mà em rất thương Jongseong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethereal | Jaywon
Fanfic" Nếu cho anh được chọn, ta có thể tìm lại nhau ở kiếp sau không ? " " Em đợi anh nhé, thế giới này khổ quá rồi..." _ / Ethereal: Cảm nhận của trái tim bạn khi nhìn một người như những vì sao /