Em lo lắm. Căn bệnh này của em đã ở giai đoạn 2 rồi. Sao ông trời cứ hành hạ thể xác của em thế này chứ ? Có bất công quá với em không ?
Đã có lúc em chẳng còn hy vọng mình muốn sống tiếp nữa...
Có lúc em như muốn chết quách đi cho xong...
Nhưng vì cái gì mà em không thể chứ...?
Em lúc cảm thấy mình bất ổn, đến khi khám bác sĩ mới lòi ra. Bác sĩ nói bệnh suy tim là bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi, cũng không thể đảo ngược. Chỉ có cách ngăn bệnh em tiến triển sang giai đoạn nặng hơn và kéo dài tuổi thọ của em mà thôi... Như vậy thì em sống để làm gì chứ ? Sống như thế chẳng khác nào tự hành xác bản thân...
" Ối... Em ngồi đơ ra đây được... 15 phút đồng hồ rồi à... ???? "
" Ô hô... Giờ ông tướng mới biết à... ???? " Jongseong giả giọng điệu khịa em.
" Ụa.... ?? " Jungwon xấu hổ không biết nói với anh làm sao luôn.
" Sao bé đi ăn khomm ??? " Jongseong lóc chóc hỏi em
" Cái gì zị chùi ??? Anh là ai, bé hong biết, anh đi raa điiii "
Thấy anh chọc mình, Jungwon cũng vui vẻ chọc lại anh. Nhưng ai ngờ đâu, chọc cố quá thành... quá cố luôn ....
" Anh là crush bao ngầu bao đẹp trai của bé chứ ai nữa "
Jungwon khựng cười, cái mặt nó cười thật trân à. Đó gọi là nụ cười gì nhỉ ? À là nụ cười thật trân, một nụ cười không thể không miễn cưỡng được hơn. Cậu act cool đứng hình mất 5 giây. Cậu nghĩ anh đang đùa, nhưng mà hong, sao mặt thằng cha này nghiêm túc dữ vậy trời ???
" Gì vậy cha nội ?? Ông nói cái xàm xí gì vậy ? " Jungwon đang... ngại, nên ấp a ấp úng nghĩ bừa một câu đáp trả lại anh.
" Chời đất, tui đùa tí làm gì căng dị ? Thôi đừng nói nhiều nữa, dắt tui đi ăn đi tui đói rồi !! " Jongseong tự nhiên mè nheo vỗ vỗ vai Jungwon rồi kéo cậu đi theo mình đến quán ăn bên kia đường.
...
Sau một buổi đi chơi dài dằng dẳng một mạch với Jongseong từ chiều năm giờ mấy tan trường đến 8h tối trễ ơi là trễ bây giờ, thì cậu đang cùng anh dạo bước về nhà cùng tâm trạng tiếc nuối và nhớ nhung.
Jongseong cùng em đi bộ về nhà. Dù là nhà anh xa nhà em tận mấy con hẻm dài, nhưng bằng một cách nào đó, anh vẫn nằng nặc đòi đưa em về cho bằng được. Đã bảo là anh ơi em tự về được mà cái ông này cứ hay giở cái trò mè nheo mè nheo với em làm em phải chiều theo ổng để ổng dắt về nhà vậy nè.
Rồi thì... cũng đến nhà em, em với anh chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ: ' tạm biệt ' với từ ' cảm ơn'
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethereal | Jaywon
Fanfiction" Nếu cho anh được chọn, ta có thể tìm lại nhau ở kiếp sau không ? " " Em đợi anh nhé, thế giới này khổ quá rồi..." _ / Ethereal: Cảm nhận của trái tim bạn khi nhìn một người như những vì sao /