Chương 39

155 12 0
                                    

Khuya lắc khuya lơ, ánh đèn đường vẫn sáng, dòng người thưa đi, xe cộ vơi dần. Đã 12 giờ rưỡi đêm.

Chúng ta cùng nhau đứng trên tháp Namsan, hai bàn tay nắm chặt nhau, hai bàn tay còn lại vịn vào song sắt.

Em không biết cái gọi là ' hạnh phúc ' này còn có thể kéo dài được bao lâu, chỉ biết thời gian trôi đi, em lại càng bị rút ngắn sự sống.

Đông đang ùa về. Đứng đây đúng là lạnh thật, nhưng em vui. Vui vì lâu rồi mới biết mùa đông là thế nào, vui vì lần đầu được ghé nơi này cùng người mình yêu.

Bất chợt, Jongseong thốt lên " Jungwon, là tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa này "

Em cười đến tít mắt. Em nghĩ câu đó đáng lẽ là em nói chứ, đằng này anh lại mở lời trước, nhìn anh xem, vui như được mùa luôn.

" Anh cứ như con nít ấy. Làm em giật mình "

Jongseong cười lớn. Đúng vậy, em biết vì sao anh vui đến mức đó không ? Vì anh muốn được cùng em ngắm tuyết đầu mùa, mùa đông năm ngoái có mỗi anh ngắm nhìn, em lại đang nằm mê man trên giường bệnh. Mùa đông năm nay, dù rằng em không khá lên là mấy, nhưng may rằng điều ước của anh vẫn được thực hiện. Cạnh em có anh, và cạnh bên anh, có em.

Anh biết, chúng ta không như những cặp đôi khác, tự do yêu nhau, đăng ảnh lên mạng, công khai chủ quyền. Mà phải lén lút, tách khỏi cái ồn ào não nề của xã hội, không dám đăng ảnh lên trang cá nhân, chẳng dám lên tiếng đánh dấu chủ quyền gì như người ta. Nhưng chỉ cần trong lòng cả hai biết có nhau là được.

" Em không biết mình phải chờ bao lâu nữa để lại được đón tuyết đầu mùa như hôm nay đây, anh nhỉ ? "

" Đây là lần đầu, cũng như lần cuối em được cùng anh ở đây ngắm tuyết rơi. Cảm ơn anh Jongseong, nhiều lắm "

" Cảm ơn anh vì đã yêu em. Vì đã đến bên em lúc em buồn chán nhất. Cảm ơn anh, vì đã để em có cơ hội đến với mối tình đầu mộng mơ mà em cứ tưởng chừng rằng không thể. "

Anh vẫn không nói gì, chỉ nghe em nói rồi quay sang nhìn em. Có lẽ anh cũng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"... Jungwon này, em có muốn khắc tên tụi mình lên ổ khoá và khoá ở đây không ? "

Em cười, gật đầu.

Sau khi xong xuôi, anh cứ đứng nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt đăm chiêu, sâu trong đôi mắt ấy, có lẽ chưa hàng ngàn, hàng vạn tâm sự về điều gì chăng ?

" Sau này, khi tuyết đầu mùa lại đến, anh lại đến đây thăm em nhé. Em nhớ anh "

Câu " em nhớ anh " khiến lòng anh không khỏi chua xót. Không chỉ có mỗi 'em nhớ anh' đâu, mà còn có anh nhớ em nữa. Nghĩ đến em, anh lại đau lòng hơn..

Ethereal | JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ