Chương 23

116 12 0
                                    

Giọng nói đầy giận dữ mà thương xót của Heesung vang vọng cả căn phòng.

" Giấu... Giấu gì chứ ? "

Em lúc đầu còn chưa hiểu sao ảnh quát mình thì... thôi, em hiểu rồi, là ảnh phát hiện ra rồi. Ha ha, lần này Jungwon em đây hết đường giấu diếm.

Mặc anh Heesung có hỏi, em vẫn trầm mặc, em không nói.

Xin lỗi anh, vì đã không nói sớm.

Xin lỗi anh, là tại em, nhưng cũng hết phương cứu chữa rồi, anh trách em thì em sẽ khỏi bệnh được chăng ?

Ai mà chẳng phải chết ? Chỉ khác nhau chỗ sớm hay muộn thôi mà ?

" Anh đang hỏi em đó Jungwon ! "

Heesung tuy bực dọc nhưng anh ráng kìm lại, giọng anh có hơi run:

" Bao lâu rồi ? Sao hồi đấy em không đi xét nghiệm? "

" Nếu lúc đó em không vì tăng tốc học tập để lên Seoul đuổi kịp các bạn trên này thì em đã đi khám rồi " Em tỏ ra thản nhiên nhìn anh mà đáp.

" Em đùa anh à ? Đi khám mất bao tiền chứ ? Đi thì mất bao thời gian em nói anh xem ?? "

Heesung tức giận hơn mà lớn giọng hét, không giữ được bình tĩnh, nước mắt anh đã trực trào ra.

Heesung anh à, đừng khóc nữa. Anh khóc một, còn em khóc mười. Là lỗi em, nhưng anh đừng khóc. Từ bé đến lớn em chỉ có mình anh là người thân ruột thịt của em thôi, chuyện đã lỡ rồi em phải làm sao ?

Mắt anh cay xè, đỏ hoe, hơi thở đau lòng, bất lực. Chuyện sống chết đâu phải muốn đùa là đùa như thế ? Jungwon chỉ là đang cố tình gắng chịu thôi, anh biết. Nó làm sao dám khóc ra bên ngoài, nhưng trong tim nó đã giằng xé tan nát cõi lòng khó chấp nhận việc nó bị tim và không rõ sống chết thế nào rồi...

" Em... Xin lỗi anh "

Heesung ôm em vào lòng, anh nói ba từ 'anh xin lỗi' nhẹ nhàng bên tai em. Anh biết mình đã sai khi lớn tiếng với em mình như thế, lại càng sai hơn khi biết nó thương mình như thế nào mà lại trách mọi thứ lên nó.

Jungwon vẫn không khóc, nhưng mắt em đã rưng rưng, khuôn mặt em đỏ ửng, ấm lên, em không muốn để anh hai buồn, nên em nén nước mắt vào trong không để nó rơi xuống ướt vai áo anh.

Ethereal | JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ