Chương 40

174 15 0
                                    

Khuya quá rồi, tuyết rơi rồi, mình về thôi anh.

Cái lạnh này khiến người em run rẩy, chân em như giá băng, em không nói, nhưng có lẽ anh cũng cảm nhận được điều đó, anh cõng em chạy về.

May quá, bệnh viện không phải lúc nào cũng mở cửa. Có điều, hình như anh người yêu em quen chú bảo vệ ở đây hay sao ấy. Lúc thấy anh cõng em chạy vào, chú lập tức mở cửa cho anh, chú còn mỉm cười nữa... Nhưng ẩn trong nụ cười đó, có thoáng nét đượm buồn chăng ?

Chúng em kịp thời về phòng bệnh. Anh đặt em xuống giường, đắp chăn cho em, mở máy sưởi lên mức cao nhất. Chắc anh đang lo lắng lắm, mặt em tái nhợt vì tiết trời lạnh băng bên ngoài. Anh đóng vội cửa sổ, kéo bớt rèm, chăm nước cho lọ hoa, và... Chà, hình như là bác bảo vệ kêu anh ở bên ngoài kìa.

Không biết anh người yêu em với bác bảo vệ lúc nãy thủ thỉ gì với nhau, nhưng em thấy anh còn đi vào cùng rổ quà vặt, trái cây nữa. Hẳn là chú ấy phải mến anh, mến chúng mình lắm.

" Oaaa... Là chú bảo vệ lúc nãy đưa anh hả ? Sao chú ấy cho anh nhiều quà vậy ? "

" Nói đúng ra là chú ấy cho em á. Khuya lắm ùi, ngủ đi, anh thương "

Nói rồi, anh xoa đầu, hôn lên trán em, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống.

Nhìn thấy em yên giấc, như bao ngày, anh mở cửa ra cái ban công trước phòng bệnh và đứng đó ngắm trăng.

Có biết bao tâm sự anh giữ trong mình mà chẳng thể kể được. Nên ngày nào chất chứa tâm sự, anh sẽ ra ngắm trăng để lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn.

Anh khóc

Cứ nghĩ đến em thì anh lại khóc

Anh không kìm chế được cảm xúc của bản thân. Anh không thể cứ giả vở cười trước mặt em làm em vui được. Anh không thể. Nghĩ đến ngày em sẽ phải ra đi, anh không thể.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sống thế nào, liệu có ổn không, liệu có còn vui vẻ được nữa hay không sau khi em rời khỏi vòng tay của anh... Anh càng nghĩ, lại càng lo, lại càng sợ.

Anh nhớ đến ngày đầu tiên gặp em, em nhút nhát, rụt rè, tách khỏi các hoạt động của mọi người mà lẻn vào phòng bếp lấy chiếc bánh ăn.

Trong ánh mắt của anh, Jungwon hệt chú mèo bé nhỏ ngoan ngoãn, trong sáng, thông minh và giàu lòng thương cảm.

Có lẽ trên thế gian này, Jongseong dị ứng với mọi loài mèo. Nhưng loài mèo duy nhất mà Jongseong không bị dị ứng và cảm thấy ấm áp khi ở bên, chỉ có mỗi loài mèo Jungwon này mà thôi.

Anh nhớ những hôm cuống cuồng chạy vội đến xe buýt, chỉ để được đi học cùng em.

Anh vốn trước giờ không thích đi xe buýt, vừa ồn, lại còn đụng người này, gặp người kia. Nhưng cũng không hiểu từ sau khi gặp em, anh đã giữ thói quen dậy sớm lên xe buýt đến trường.

Em biết không, hôm ấy nghe em nói chuyện cùng một người bạn, em bảo rằng bản thân có người mình thích rồi, anh lo lắm. Anh tự hỏi liệu mình có còn cơ hội không ? Người đó liệu có là anh không, hay ai khác ? Anh sợ em chỉ xem anh là bạn, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thật kì quái vì anh thích em.

Anh ngước nhìn, thầm cảm ơn. Cảm ơn vũ trụ đưa em đến bên anh. Trở thành ngôi sao nhỏ bé trong mắt anh, vực anh dậy từ những u tối của bản thân, cho anh thấy sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ đến nhường nào.

Ethereal | JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ