Bởi vì thế... Nên em luôn sợ... Việc tỏ tình với Park Jongseong.
Em nghĩ.... mình sẽ mãi chẳng thể có hạnh phúc trọn vẹn cả đời.
Và em cũng sợ, anh sẽ chẳng thể thích em. Chúng ta quen biết nhau không lâu, nếu em nói lời tỏ tình, thì nghe trông thật dị hợm.
Nếu em nói lời tỏ tình, có khi chúng ta chẳng thể làm bạn được nữa. Thứ tình cảm ấy em nghĩ mình sẽ mãi chôn vùi nó sâu trong thâm tâm mình. Để nó ngủ yên, và để sau này, em nhớ rằng mình có mối tình đơn phương đẹp đến mức nào mà mãi chẳng thể có được.
Khi em nghĩ đến chuyện mình sống không biết được bao lâu, em đã rất đau lòng. Ông trời có lẽ đang trêu ngươi em. Hay ông muốn làm em phải sống trong sự đau đớn và bất hạnh ? Hay do em không xứng đáng để được đón nhận hạnh phúc ? Càng nghĩ nước mắt em càng chẳng thể ngừng rơi.
Anh đã ngồi cùng em, nhưng anh chẳng hỏi vì sao em khóc thế,
mà anh xích lại gần em, ôm em vào lòng
" Nước mắt của em, rồi nó sẽ khô. Người ta từng bảo, khóc là để giải toả nỗi buồn, vậy thì em cứ khóc đi "
Jongseong nói thế, nước mắt em lại càng rơi nhiều hơn. Phải, nó là những giọt nước mắt của sự thống khổ.
Nhưng rồi cơn đau tim lại kéo đến, em bỗng run mình, bàn tay ôm lấy lòng ngực. Nó đau đến dữ dội làm em buông khỏi vòng tay của Jongseong. Em cảm thấy rất không ổn nên định đứng dậy đi về, nhưng lại ngã quỵ xuống rồi bị ngất đi.
" Jungwon, Jungwon ah !! E-Em làm sao vậy Jungwon ah !? "
Jongseong đang hoảng lắm, anh chẳng biết phải làm sao...
À, đưa Jungwon về nhà, chắc chắn có người ở nhà. Lúc nãy Jungwon cũng định về nhà đấy nhỉ ?
Anh mau chóng để em vào xe, chở em về nhà. Trên đường đi, anh có gọi cho anh Heesung, bảo là Jungwon bị ngất.
....
" Jungwon sao rồi anh ? "
" Chắc nó ngất một hồi rồi lại tỉnh ấy mà, không sao đâu. Cũng tối rồi, em về đi, anh chuẩn bị lên lầu xem thằng bé nó sao đã "
" Để em đi nấu cháo cho Jungwon. Anh đem lên nhé ? "
" Không, không cần. Cô giúp việc sẽ làm việc đó. Em về nhà nghỉ ngơi đi, mai qua thăm em nó sau cũng không vấn đề. "
" Ừm... Anh à ? "
" Hở ? "
" Jungwon... sao lại ngất vậy hả anh ? "
" À, chắc do nó mệt quá đó mà "
" Không đâu. Đây không phải lần đầu em thấy Jungwon bị ngất. Lúc trước còn ho dữ dội nữa kìa. Trước khi ngất thì tay ôm lấy ngực, mặt quặn thắt như đau lắm - "
" Jongseong à, em biết không, Jungwon nó bị... Bệnh suy tim. Bác sĩ nói rằng nó sẽ sống không biết còn được bao lâu nữa "
Jongseong đờ người, chuyện sinh mạng không phải chuyện đùa... Là anh không nghe rõ, hay anh Heesung chỉ là đang đùa thôi ?
" Anh biết em sẽ rất khó tin, nhưng hãy đừng kể cho ai cả... "
" Anh à, em nghe nhầm phải không ? "
" Không. Em không nghe nhầm. Là em nghe đúng. Jungwon nó bị suy tim "
Anh Heesung quay lưng rời đi. Anh biết, Jongseong yêu Jungwon và thật lòng với thằng bé đến mức nào, anh không nỡ đứng nhìn Jongseong lộ ra vẻ mặt đau khổ hay chỉ là khuôn mặt nó đang gắng gượng không để bản thân phải rơi nước mắt... vì tình yêu, vì Jungwon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethereal | Jaywon
Fiksi Penggemar" Nếu cho anh được chọn, ta có thể tìm lại nhau ở kiếp sau không ? " " Em đợi anh nhé, thế giới này khổ quá rồi..." _ / Ethereal: Cảm nhận của trái tim bạn khi nhìn một người như những vì sao /