Chương 22

110 13 2
                                    

Vui vẻ được mấy hồi đâu, em lại khóc rồi...

Em không thể giấu mọi người cả đời việc mình bị tim, giấu mọi người cả những lần em ho quá nhiều hay những lần mém xíu nữa ngộp thở khi phải chạy bộ cùng cả lớp.

Em không nói vì em không muốn ai bị tổn thương, em không muốn chấp nhận sự thật, em muốn quên nó đi, nhưng chỉ những lúc em ở một mình, em mới cảm nhận được cơn đau mà bệnh suy tim mang đến cho em rõ rệt nhất...

Em không biết mình sẽ sống được tận bao lâu nữa, vậy nên em muốn mình có thể tận hưởng hết những thứ gọi là tốt đẹp trên thế gian này trước khi mình không may mắn từ giã cõi đời.

Những thứ tốt đẹp đối với em chỉ xuất hiện khi em ở bên cạnh anh Heesung và hội F4, khi em ở bên thằng bạn Sunoo nghe nó nhiều chuyện và cũng chính là khi em thấy Jongseong.

Cái cách mà mọi người bước vào cuộc sống của em, đã thay đổi em một cách đột ngột, nhưng cũng chậm rãi, vẫn đủ để em nhận ra từ từ và cảm nhận hết chúng.

Em không chỉ im ru nghe mọi người ngồi nói chuyện, em không còn hay khóc một mình, không còn bị ăn hiếp, không còn những sự cô đơn bủa vây.

Em vẫn muốn sống tiếp để trải qua những tháng ngày tươi đẹp với anh Jongseong, để hiểu thêm về anh, để mỗi ngày mỗi yêu thầm anh nhiều hơn một chút.

Em thích mấy hôm ngồi cà phê học bài cùng anh, những lúc mình đi dạo hay tập thể dục ngoài công viên, những lần mình vô tình gặp ở cửa hàng tiện lợi, những lúc mình đi cùng chuyến xe bus, cùng ngồi cạnh nhau, cùng nhìn nhau... và còn những lúc đùa cợt, trò chuyện tâm sự.

Em hứa sẽ không bao giờ quên ngày mình đi ngắm hoa anh đào cùng nhau. Dù sau này em có ra đi, đó sẽ là kỉ niệm sâu đậm nhất mà em sẽ cho nó 'chiếu' trong 'cuốn phim dài 7 phút' của cuộc đời em trước khi em nhắm mắt đi sang thế giới bên kia.

....
Em đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì tiếng gõ cửa mạnh bên ngoài làm em quay lại với thực tại.

" A- anh ? " Em trố mắt nhìn anh Heesung, còn đang tự hỏi hôm nay bộ rảnh lắm ha gì mà lại kiếm mình nói chuyện nhỉ ?

Còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ bỗng anh hét toáng lên:

" Sao em giấu anh ???!!! "

Ethereal | JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ