Chương 33

104 9 0
                                    

Cũng không hiểu sao, nhưng Sunoo khi nghe tin Jungwon sắp ra đi mãi về cõi vĩnh hằng, nó chỉ khóc một lúc, không nhiều. Sunoo không muốn khóc, sợ Jungwon thấy mình vì vậy mà sinh thêm bệnh.

Nó cũng chẳng trách móc gì bạn nó, cũng chẳng thèm lèm bèm nói nhiều như thường ngày nó ở bên Jungwon. Nó dần vơi đi niềm vui, nó ít khi nói chuyện với các bạn cùng lớp hay mọi người xung quanh. Nếu hỏi nó vì sao nó lại thay đổi đột ngột thế kia thì nó chẳng dám nói. Mọi cảm xúc trong Sunoo đều đang hỗn loạn, rất hỗn loạn, rối tung cả lên nhưng nó chẳng nói ai.

Nó với anh Sunghoon đều là tự lần mò địa chỉ bệnh viện đến thăm Jungwon. Còn xin anh Jongseong đi về để hai con người này thay ca cho anh nữa .

" Jungwon ah, anh về nhé. "

" Ơ hôm nay không có ai đến thay ca anh ạ ? "

" Em sợ không có anh sẽ buồn sao ? "

" Không.. Mà là thường em thấy Niki hoặc anh Heesung sẽ đứng ngoài đợi mà nay đi đâu cả rồi ạ ? "

" Người khác sẽ thay ca cho anh. Em đợi nhé "

Anh như đọc được suy nghĩ của Jungwon mà dặm thêm một câu:

" Người lạ thân quen "

Nói xong, anh đi, để lại mình Jungwon ngồi nghĩ ngợi câu anh nói lúc nãy.

Người lạ thân quen ? Là người mình thân quen nhưng lạ với mình bởi trước đây người đó chưa từng vào đây thay ca cho anh ấy á hả...? Hay sao ???

* Cạch *
" Hey bro ! Bất ngờ chứ nhỉ ? Sao ? Không định kể về bệnh tình của cậu cho chúng tớ nghe hả ? "

" Hửm ? Sunoo ? Anh Sunghoon? - "

" Em định hỏi sao hai người có mặt ở đây hả ? Chúng ta đều thân thiết với nhau mà, em giấu làm gì chứ Jungwon ? "

"  Em xin lỗi vì đã không nói với mọi người... Nhưng vì em không muốn mọi người phải lo... - "

" Bởi vì mày im ru không thèm nói nên giờ tao mới phải lo đấy ! Mày biết tao thế nào mà Jungwon, tao ghét nhất ai giấu tao chuyện gì mà ? Đã hứa sẽ không giấu mà ? Cuối cùng chuyện hệ trọng như vậy mày vẫn giấu tao. Mày không xem tao là bạn thân mày nữa à ? "

" Em quá đáng lắm rồi đó Jungwon. Tại sao em cứ rộng lượng nghĩ cho mọi người vậy ? Em có từng nghĩ cho em, nghĩ đến cảm xúc của chính em, bản thân em muốn gì chưa ? Nếu em buồn, hãy khóc. Nếu em áp lực, hãy kể, giải toả nó với mọi người. Ai cũng sẵn sàng nghe và giúp đỡ em. Chẳng ai xem nhau la gánh nặng cả. Và cũng chẳng ai xem em là gánh nặng của mọi người. "

Đúng, anh Sunghoon nói đúng. Sunoo nói đúng.

" Em cảm ơn mọi người... Vì đã luôn nghĩ đến em. Sunoo, tớ muốn ôm cậu một cái... - "

Không để Jungwon dứt lời, Sunoo chạy đến ôm cậu bạn mình ngay lập tức. Mắt Sunoo đỏ hoe, sắp khóc rồi kìa, Sunghoon thấy em như thế lại không thể qua dỗ em, bởi đến gần chắc em sẽ khóc oà lên mất.

Ethereal | JaywonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ