Chương 1:

114 3 0
                                    

Ở nước Chân có một vị tên Phường Dĩ Lang thái thường tự thừa có con gái tên là Phường Đông Khánh. So với tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra tức Phường Đông Anh nổi tiếng với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, diễm lệ khó ai sánh bằng. Mắt của nàng được ví như những giọt sương mai, da mịn màng như tơ lụa, mũi cao thẳng tắp, miệng chúm chím như hoa đào, môi đỏ, giọng nói thánh thót, dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nàng không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn rất giỏi việc pha trà cũng như may vá. Ai đã từng gặp nàng, dù là nam hay nữ đều bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc. Vẻ đẹp của nàng nổi tiếng đến nỗi, kinh thành xa xôi cũng biết tới tiếng tăm.

Ba từ Phường Đông Anh vốn đã qua tai Chân vương Trình Phức. Nhưng mãi đến tết nguyên tiêu, trong một chuyến du tuần Chân vương mới được tận mắt ngắm dung nhan của nàng. Hồi cung, Trình Phức liền gọi thái thường tự thừa diện kiến. Không ai hay rõ sự tình thế nào chỉ biết vài hôm sau Đông Anh nhập cung, ban từ Dung làm hào tức Dung thường tại. Một năm, nàng lại tấn phong quý nhân, hai năm sau nữa lại thăng tần. Bấy giờ nàng chính là đại kình địch đối với hoàng hậu, sở dĩ hôm nọ Chân vương đã hứa với Hi hoàng hậu cùng nàng đi thăm các hoàng tử ở Hiệt Phương điện. Tuy nhiên sát giờ Ẩn công công đến báo hoàng hậu di gót trước, hoàng thượng có việc bận đến sau, không ngờ nàng ta đứng cả ngày trời cũng không thấy thân long bào đâu, giận đến mức không họp cung cao kiến mấy ngày liền. Sự tình phía sau thật ra là Trình Phức bận triều chính một lúc, khi hắn di gót đến Hiệt Phương điện, trên đường đi vô tình gặp Dung tần thả diều. Từ xa có thể thấy trên con diều có vài dòng thơ đại ý là nhớ nhà, hắn mãi chăm chú thì dây diều bị cắt đứt, con diều cũng bay đi mất. Trình Phức thấy lạ nên cho gọi Dung tần đến hỏi chuyện.

Dung tần nói rằng:

- Thần thiếp không thể đi ra ngoài, nhưng cánh diều đó thì có thể, dẫu biết nó không đi đến đâu nhưng thần thiếp nghĩ nếu nó rơi vào tay nông dân, coi như trẻ con trong nhà họ cũng có một món đồ chơi tiêu khiển. Nếu như rơi vào tay người tri thức một chút, xem như có một người đồng cảm.

Trình Phức rất hài lòng với câu trả lời này, biết được lòng nhớ nhung quê nhà của nàng, đặc cách cho người nhà nhập cung 1 ngày để bầu bạn. Không biết y nghĩ gì mà quyết định ở cung của nàng suốt đêm. Trời chững sáng thì y chợt nhớ chuyện đã hứa, vội gọi Ẩn công công đi báo trưa nay sẽ dùng bữa ở chỗ hoàng hậu coi như là bù đắp. Nhưng Hi thị làm sao có thể nuốt nổi cục tức này?

Đối với vẻ đẹp mỹ miều của tỷ tỷ thì Phường Đông Khánh chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, nếu đôi mắt của Dung tần tựa như cảnh xuân thì Đông Khánh lại là mùa thu dễ chịu. Nếu mùa xuân tràn trề sức sống mãnh liệt, mùa hạ nắng vàng rực rỡ nhưng oi ả, mùa đông u ám và lạnh lẽo thì chỉ có mùa thu là nhẹ nhàng và man mác buồn. Vừa hay nàng chính là con người như vậy, trầm tĩnh đến lạ thường. Có lần bị một người quen so sánh với tỷ tỷ, dìm xuống tận bùn lầy, nàng vẫn thản nhiên cười, nụ cười đó làm tên kia đanh mặt, đến giờ vẫn không quên. Lại một lần khác, không ai xa lạ mà chính là phụ thân Phường Dĩ Lang nói rằng khi mới sinh ra, tỷ tỷ trắng trẻo đến nỗi có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng dưới lớp da mềm mại, đến gần đều ngửi thấy mùi bông sữa, còn nàng sinh ra, da nhăn nheo xấu xí lại đỏ hỏn như một con khỉ. Khi nói ra điều này, ai trong gian phòng dẫu biết đại nhân là người thích đùa nhưng đây còn là trong sinh thần của Phường Đông Khánh nên bắt đầu thấy ngại thay, riêng nàng vẫn như cũ, cười tươi như hoa.

Hiện tại, Ẩn công công đích thân lặn lội đến gia phủ báo tin, tất thảy mọi người trong gia tộc đều mừng ra mặt. Coi đây là chuyện tốt sở dĩ sau bao nhiên năm, rốt cuộc cũng có 1 nữ nhân xuất thân Phường thị làm sủng phi, họ tổ chức yến tiệc, giết vô số trâu bò làm vật cúng tế tổ tiên. Đông Khánh thấy như thế thì nhăn mặt, không định kể ra nhưng bị mẫu thân cậy miệng, nàng mới chột dạ nói. Không ngờ lại bị mẫu thân trêu cười, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt:

- Có gì đâu mà sát sanh chứ, nhà người ta muốn như chúng ta còn không được, con ở đây nghĩ ngợi, để tâm chuyện nhỏ nhặt thì sao có thể lo đến những việc to lớn khác, thật tình mà nói, bao giờ mới được như tỷ tỷ con đây?

Mẫu thân lắc đầu định rời đi, đi đến cửa thì quay đầu, hỏi:

- Hay là con đang ganh tị?

Thấy nàng im lặng, mẫu thân thở dài, quay ra nở nụ cười với họ hàng, được bọn họ khen lấy khen để là có phúc, đến nỗi mũi cũng đỏ lên cả rồi.

Hôm sau, mẫu thân đang sửa soạn chuẩn bị hành trang nhập cung thì nhận được một tin tức, người được Dung tần chỉ đích danh là Phường Đông Khánh, tiệt nhiên không phải là thân mẫu.

Phường thị TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ