Chương 15:

19 1 0
                                    

Linh quý nhân rời khỏi chỗ ngồi, thong dong đi tới chỗ Triệu Nhân đang suy tính, rút ra một cây trâm vàng ở trên đầu cắm vào búi tóc sau đầu y, nói:

- Tặng thêm cho ngươi

Nàng xoay lưng, vừa đi vừa nói:

- Số vàng vừa rồi chỉ là một phần nhỏ, sau khi xong việc. Ngươi không cần làm nô tài nhìn sắc mặt sống qua ngày trong hậu cung nữa, phụ thân ta vốn là tri huyện, sẽ giúp đỡ ngươi một chức quan tỉnh lẻ, ngươi thấy thế nào, Triệu Nhân?
- Nô tài...nô tài, xin cảm tạ Linh quý nhân

Triệu Nhân nghe xong trong mắt chỉ toàn hình ảnh tương lai phú quý, gật đầu lia lịa hứa giúp nàng ta cho bằng được.

Triệu Nhân rời đi tâm thế vui vẻ, Viên Tinh nhìn y khẽ nói lại với chủ tử:

- Nô tỳ thấy ông ta vừa đi vừa cười, miệng rất rộng không biết có phải là người đáng tin không nữa
- Tào Tháo có câu, không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin

Linh quý nhân vừa vuốt ve hộ giáp trong tay, đắc ý nói, Viên Tinh thở dài, vẻ mặt không vui, cân nhắc:

- Chủ tử, người cho hắn cây trâm vàng của Kim quý phi tặng có uổng phí quá không, dù gì đó cũng là đồ thượng hạng
- Ngươi đúng thật là ngốc, Kim quý phi cái gì chứ, nàng ta là Kim tần bức quá cũng chỉ hơn ta một bậc lại còn thất sủng, trường săn Mộc Lan sắp tới còn không được đi, hơn nữa hai đứa con nàng ta đặt trên đầu là đại công chúa và nhị a ca bây giờ đâu đến phiên nàng ta giáo dưỡng. Cái trâm vàng đó hiện tại không đáng giá một xu, Viên Tinh, ngươi phải hiểu giá trị đồ vật nằm ở người tặng nó kia kìa

Linh quý nhân lên tiếng dạy dỗ Viên Tinh, nàng ta hết dạ lại thưa, cơ bản không có lập trường.

Sáng hôm sau, Triệu Nhân vận chuyển thêm số tảng đá mới đến Trữ Tú cung, sợ bị phát hiện tảng đá khác thường, y lớn tiếng trách đám nô tài cẩu thả. Tiếng la của y vô tình đánh động đến Khánh thường tại, nàng đi đến không gây ra một tiếng động khiến y giật mình, hoảng hốt:

- Chủ tử người hại chết nô tài

Phường Đông Khánh bật cười nói:

- Nếu ta giết người trong cung sẽ khép vào tội tru di tam tộc mất

Triệu Nhân vội quỳ xuống thưa tội:

- Thứ tội cho nô tài lỗ mãng
- Không sao đâu, đứng dậy đi

Khánh thường tại chăm chú quan sát y đứng dậy, từ đầu chí cuối không dám nhìn trực tiếp vào mắt nàng, trong lòng có nghi hoặc, thẳng thắng nói:

- Ta nhìn thấy ông lén liếc mắt về phía ta tổng cộng 6 lần, còn chưa nói đến những lần không nhìn thấy. Vậy mà đối diện ông lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta, không biết bên trong có uẩn khúc gì không?

Triệu Nhân dập đầu thưa không có nhưng thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt đang suy nghĩ gì đó, mặt y mếu máo, nói:

- Nô tài nói dối sẽ bị cắt lưỡi
- Ai lại làm vậy đối với người có công giúp mình chứ? Hoàng thượng đã giao trọng trách điêu khắc, tạc băng này cho ta để làm vui lòng thái hậu là chuyện lớn. Nếu không có ông tận tâm giúp đỡ coi như mọi thứ đổ sông đổ bể. Hoặc là, nếu như thành phẩm có gì đó không ổn, hoàng thượng không phải trách mỗi ta mà còn chất vấn đến các người nhúng tay vào việc này nữa. Ta biết ông không muốn bị ta chất vấn, nhưng ông sẽ càng không muốn bị chất vấn trong thận hình ti đâu. Nên có việc gì hãy nói ra ngay tại đây, ta hứa sẽ tìm cách giải quyết, không nặng lời, không trách phạt. Ngược lại còn sẽ ban thưởng, ta cũng đã hỏi qua Ẩn công công về gia đình ông, có phải đang thiếu nợ rất nhiều tiền ở ngoài thành cho nên mới nhập cung bằng đường chui để làm nô tài trốn nợ không?

Triệu Nhân bị ép cung, mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói:

- Nô tài quả thật thiếu nợ nên mới trốn vào cung, nhưng...nhưng những việc kia thì không hề có đâu Khánh chủ tử

Khánh thường tại rất giỏi nhìn nét mặt, thấy y lãng tráng ánh nhìn của mình, đứng thẳng nhưng lưng có xu hướng cúi xuống giống như y muốn quỳ dưới đất tới nơi. Hơn nữa mùa đông lạnh như vậy y lại có thể đổ mồ hôi trên trán, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có ẩn khuất, nàng tiếp tục chiêu dụ:

- Người khác trả ông bao nhiêu, ta sẽ trả gấp đôi

Phường Đông Khánh dừng lại một chút, mỉm cười nói tiếp:

- Ta sẽ không nói như vậy, nhưng ta hứa, sẽ trả hết số tiền nợ của ông ngoài cung, không hơn không thiếu một đồng, ông không cần chức quan huyện gì cả, thứ ông cần là sự tự do kìa

Triệu Nhân bị nói trúng tim đen, lúc này đã có ý định quỳ xuống nhận lỗi thì đằng sau lưng hoàng thượng đột ngột xuất hiện, khiến y sợ muốn ngất xỉu. Hoàng thượng nhìn thấy nàng đang dặn dò nô tài gì đó rất lâu ở ngoài trời đông buốt giá, cảm nhận được tất cả tâm huyết nàng đã bỏ vào đây không ít, y đi lại nắm lấy tay nàng hà hơi vào, xoa xoa nói không cho nàng cơ hội hành lễ

- Nàng nhọc công rồi, trẫm bây giờ đã hơi hối hận khi giao công việc khó khăn này cho nàng. Lúc đưa ra quyết định lại không nghĩ đến nàng sẽ làm việc ở ngoài lạnh, nếu như ngoài khả năng của nàng, trẫm sẽ cho nghệ nhân làm

Phường thị TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ