Doanh Sở Mục gật đầu, nắm lấy mu bàn tay nàng ta giơ lên cao:
- Cái này cũng là cô ta ban cho à?
Cung nữ nọ dùng tay còn lại che đi vết thương, lắc đầu thưa:
- Không phải, đây là nô tì đi qua vườn thượng uyển bị ong chích
Doanh Sở Mục nhiều chuyện một chút, nói:
- Nếu ngươi không đá động vào chúng, chúng cũng sẽ không tìm đến ngươi đâu
- Trước đây nô tì làm cung nữ phục dịch ở ngự hoa viên không thấy bất kì con ong nào. Từ khi Cảnh Dương cung cháy thì tất cả cung nhân được điều tới đây phụ giúp sửa chữa nên ngự hoa viên ít ai lui tới dọn dẹp. Giữa các lát gạch mọc ra nhiều cỏ dại mà ong lại thích nhất là cỏ ba lá cho nên từ đâu kéo đến làm tổ trong thân cây, nô tì bức quá là nhón chân lên nhìn một chút đã bị đốt vào tay. Xoay người bỏ chạy rất nhanh nhưng vẫn bị đốt nát hết cả lưngDoanh Sở Mục chau mày lại, lúc này mới để ý lưng nàng ta rướm máu, nói:
- Việc quan trọng như vậy đã báo cáo với thái giám tổng quản chưa, nhỡ đâu các nương nương khác lui tới đó thì sao?
- Nô tì báo nhưng y trả lời giống như chủ tử lúc nãy, y nói do nô tì nghịch chúng trước, y đi qua đi lại chỗ này nhiều lần có thấy con ong nào đâuNàng nuốt nước bọt, chua xót:
- Được rồi, Tăng La cho nàng ta thuốc sức đi
Khi cả 2 người nọ kéo nhau lui ra, Doanh Sở Mục chống cằm ngắm nhìn lọ hoa phía đối diện rất lâu.
Sáng hôm sau, Doanh Sở Mục trên đường đến Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu thì bắt gặp Kim quý phi và My quý nhân đi phía trước, bước chân nàng hẫng lại một nhịp chỉ dám đi chậm lại tránh gây chú ý. Doanh Sở Mục không phải là người thích nghe lén, nhưng bọn họ không kiêng nể ai rất mạnh miệng. Nàng nghe thấy My quý nhân nịnh hót người nọ, Tăng La cười phà, nói:
- Như thể cô ta nhập cung để hầu hạ Kim quý phi chứ không phải hoàng thượng vậy
Doanh Sở Mục để tay trước môi ra hiệu Tăng La đừng nói bậy, nhắc nhở:
- My quý nhân muốn lấy cảm tình từ chỗ Kim quý phi nên mới làm ra bộ dạng vẫy đuôi trước mặt chủ nhân, không chỉ dừng lại ở xu nịnh mà sau này còn có thể cùng nàng ta tương kế tựu kế trèo lên cao
Doanh Sở Mục nói đến đây chợt nhận ra điều gì đó trong đầu, Tăng La nhận ra sự khác thường, lập tức hỏi:
- Chủ tử, có chuyện gì vậy?
Nàng lắc đầu, khẽ đáp:
- Không có gì, sợ bọn họ lắm chuyện đi chậm cũng khiến chúng ta bị vạ lây thôi
Tăng La cao kiến:
- Vậy chúng ta đi vòng lại phía bên kia Trữ Tú cung đi
- ĐượcDoanh Sở Mục gật đầu đồng ý, nàng cùng Tăng La xoay người đi về hướng ngược lại. Lúc bước vào chánh điện Trường Xuân cung, mọi người đều đã tập trung đông đủ an tọa, riêng hoàng hậu trước nay vẫn xuất hiện sau cùng. Khi tất cả phi tần đều đã thi lễ xong, hoàng hậu ngồi ở vị trí trung cung cao cao tại thượng không thèm nhìn qua đám nữ nhân ở dưới, uống một ngụm trà nói:
- Lễ Đông Chí năm nay dời lại không tiện tổ chức đúng hạn, bổn cung không nói lý do nhưng chắc hẳn các muội ở đây đều biết cả rồi
Phường Đông Khánh nghĩ thầm trong lòng, Oa quốc và Chân quốc đang trong thời gian nhạy cảm bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chiến tranh cho nên những lễ tiết này không quan trọng nữa. Ở dưới bầu không khí đột ngột trở nên im lặng, chỉ cần đụng đến chính sự bọn họ không dám hẻ nửa lời. Gia tần là người không thích sự bí bách này nhất, lảng đi việc khác:
- Không có lễ đông chí cũng không sao, các tỉ muội ở đây thấy buồn chán, rảnh rỗi thì đến cung của nhau chuyện trò, Hân quý nhân, Hương thường tại và Yên đáp ứng nhìn My quý nhân mà học hỏi một chút
Kim quý phi là người hiểu ý tứ đối phương nhất, hỏi xoáy:
- Không biết Gia tần đây là có ý gì?
- Tần thiếp thấy My quý nhân hay chạy tới Cảnh Dương cung làm thân, lấy đó làm tấm gương để tỉ muội noi theo thì có gì sai chứ?Gia tần giươn tay chỉnh lại gáu áo phía trước, đáp. My quý nhân nhìn sang Kim quý phi bực dọc, muốn nắm lấy cơ hội lên tiếng bênh vực nàng ta ghi điểm:
- Không phải ai cũng có cơ hội bước ra cửa cung giao du, hơn nữa tần thiếp không phải là người sống nương theo người khác mà ai tốt với mình sẽ tự khắc ghi trong lòng
Gia tần bĩu môi:
- Khắc ghi trong lòng là ngày ngày di gót Cảnh Dương cung