Trong tim Phường Đông Khánh như hẫng lại một nhịp, không ngờ có một ngày nàng lại nói dối điêu luyện như thế, ngay cả tỉ tỉ cùng nàng lớn lên đã không nhìn ra bộ mặt dối trá này của nàng nữa rồi. Phường Đông Khánh sờ vào thủ lư của Dung phi, nói:
- Thủ lư của tỉ tỉ nguội rồi, chúng ta về thôi
- ĐượcỞ phía bên này, Tê phi và Gia tần đau đáu trong đầu cùng một câu hỏi, Tê phi không nhịn được đã nói với người bên cạnh:
- Linh quý nhân cẩn thận phòng bị mọi thứ như vậy, sao có thể nói động thai là động thai. Hơn nữa ngay cả hoàng thượng có mặt ở đó chắc chắn không hề nhẹ. Khi bổn cung mang thai tam a ca bị thằng bé hành không ăn được gì hết, đứng không nổi đã té xuống đất, hoàng hậu cho gọi thái y thăm khám bảo thai nhi không có vấn đề nên hoàng thượng cũng không đến luôn. Nói cũng lạ thật, chả phải Linh quý nhân thể trạng vốn khỏe mạnh sao
Dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Vậy đồ ăn muội mang đến?
- Tê phi nương nương người đừng hỏi tần thiếp như vậy, nếu tần thiếp quả thật bỏ gì vào thì tại sao lại đem đi nói với tất cả mọi người là đồ ăn của mình chứ? Cô ta chả thèm động vào một miếng nữa kia màGia tần thật không thể hiểu người bên cạnh nghĩ gì lại có thể hỏi những câu hóc búa như vậy, nàng muốn im lặng một chút suy nghĩ cũng không yên
- Bổn cung không làm, muội không làm, Nghiên phi tỉ ấy thương trẻ con như vậy tuyệt đối sẽ không đụng đến con của hoàng thượng. Kim quý phi vừa mới thoát tội, Nguyệt quý nhân, Lung thường tại, Hân đáp ứng thì không có khả năng. Chỉ còn lại hoàng hậu, Dung phi và Khánh quý nhân thôi. Gia tần, muội thông minh như vậy đã đoán ra ai chưa?
- Tần thiếp cũng đang nghĩ đến ba người nương nương vừa nhắc. Trước đó Linh quý nhân đến chịu phạt ở Trữ Tú cung của Dung phi và Khánh quý nhân. Các mũi giáo đều đang nhắm vào tỉ muội nàng ta, hai người họ càng ở trong tình thế đáng nghi như thế thì càng không phải họ làmTê phi cau mày, chất vấn:
- Tại sao chứ?
Gia tần từ tốn giải thích:
- Dung phi, Khánh quý nhân thông minh sẽ không động thủ tùy tiện, như vậy có phải dễ đoán quá không ngay cả Tê phi nương nương còn nghĩ ra thì bọn họ không làm đâu. Khánh quý nhân dạo gần đây hết vụ Kim quý phi đến vụ Linh quý nhân dính dáng đến tảng băng gì đó, nàng ta sẽ không ngu ngốc đến mức nhúng tay vào chuyện này nữa, hơn hết còn liên quan đến hoàng tự. Lúc ở Khải Tường cung, nàng ta còn bênh vực Linh quý nhân. Còn hoàng hậu thì...
Nói đến đây, cả hai đều im lặng nhưng trong đầu ngời ngợi ra điều gì đó không thuận tiện nói ra miệng.
Hàm Phúc cung, An Thực thái y chuẩn mạch xong, lắc đầu nói với hoàng thượng, hoàng hậu:
- Đứa trẻ này e là khó giữ. Thần vẫn còn nghe ra tim mạch yếu ớt nhưng não bộ của đứa trẻ lại không phát triển bình thường, nói trắng ra là không hoạt động
Nói rồi y quay sang hỏi Linh quý nhân đang khóc nức nở trên giường
- Không biết trong suốt thai kì, người có bao giờ cảm nhận được đứa trẻ chuyển động không?
Linh quý nhân nước mắt nước mũi tuôn trào không nói lên tiếng, nàng ta xoay mặt vào trong. An Thực bất đắc dĩ cầu cứu Viên Tinh, nàng khẽ lắc đầu. Hoàng thượng dùng tay vuốt trán, thở dài nói:
- An Thực, khanh có biết tại sao Linh quý nhân vốn khỏe mạnh, ăn uống cẩn thận như vậy lại xảy ra nông nỗi này không?
- Thần đã kiểm tra qua các phương thuốc chủ tử dùng đúng là của thần kê cho, đồ ăn có cá hồi rất tốt cho sức khỏe thai nhi. Trong sổ sách ghi chép đây là bệnh hiếm gặp ở sản phụ, nhưng không phải không có. Đứa trẻ này sinh ra đầu nhỏ, bởi vì cơ quan đầu não không phát triển nên vài canh giờ sau sẽ mất. Cách tốt nhất là chọn phương pháp trục thai khi còn nhỏLinh quý nhân nghe như thế liền gào lên đau đớn, dùng tay đánh vào lồng ngực mình mấy cái khiến Viên Tinh khóc nấc lên chạy tới cản chủ tử. Hoàng thượng đau lòng nhìn nàng ta quằn quại, trong mắt phủ một lớp sương mù. Từng đứa con lần lượt bỏ y, rốt cuộc y cũng tự hỏi với lòng rằng bản thân đã làm gì khiến chúng không muốn nhận y làm cha đến vậy. Trình Phức ngậm ngùi đợi đến khi nàng ta khóc đến ngất đi, nặng nề nói với An Thực đang quỳ chờ thánh ý:
- Cho nàng ta uống thuốc trục thai đi
- VângTrình Phức khó khăn được hoàng hậu dìu đứng dậy, hoàng hậu nhìn thấy y như thế trong lòng như bị ai đó siết chặt, không ngừng an ủi y rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.