Dung phi quay sang trách nhẹ người đi bên cạnh, Phường Đông Khánh ngỡ đã trái lời gì đó thì đối phương nói vừa đủ cho hai người họ nghe:
- Chuyện này tỉ tỉ cũng chỉ là được nghe kể lại, hoàng hậu năm đó là phúc tấn có một nha hoàn bồi giá rất thông minh lanh lợi, bao nhiêu ân sủng đều giành về cho chủ tử. Nhưng phúc tấn cảm thấy có người thông tuệ như vậy ở bên cạnh không an tâm nên nghe lời mẫu tộc ra tay trừ khử nàng ta. Nói nàng ta phát bệnh đậu mùa, trên thân thể mụn nước mụn mủ đều vỡ hết cả ra chỉ toàn là máu. Có người lại đồn đại rằng, nàng ta bị dội nước đá vào người, sau đó bị bỏ vô một cái lu chứa rất nhiều chuột, phía dưới không ngừng châm thêm lửa, chuột không chịu nổi được nhiệt nên tìm chỗ mát chui vào. Các vết thương trên người nàng ta giống bị cắn xé hơn là bệnh đậu mùa gây ra. Dù sao đó cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, còn việc nàng ta trước khi chết đã trù phúc tấn tiệt hậu thì đáng tin hơn rất nhiều, phúc tấn tức giận đã cho người cắt lưỡi nàng ta rồi trả về gia đình làm rượu ngâm, từ nhỏ đến lớn trong nhà đều phải uống. Đại a ca xấu số e là cũng bị chuyện này làm cho liên lụy, sinh ra tiếng khóc yếu ớt như mèo kêu, vài canh giờ sau thì mất.
Dung phi nghe thấy có chút đau lòng, hơi thở hỗn loạn, nói:
- Chỉ tội nghiệp cho đại a ca. Không nói chuyện này nữa, đại công chúa và nhị a ca ở chỗ Nghiên phi thế nào rồi
Nghiên tần nghe đến hai đứa trẻ đó trên mặt nở nụ cười ấm áp, Phường Đông Khánh thoạt nhìn đã biết nàng coi chúng là con đẻ, thật sự ngưỡng mộ lòng bao dung, sở dĩ Kim quý phi khi còn tại vị chưa bao giờ đặt Nghiên phi vào trong mắt. Nghiên phi ôn tồn nói:
- Bọn trẻ rất nghe lời, mấy ngày đầu vẫn còn e dè, mấy ngày sau đã làm quen được với tỉ tỉ và chỗ ở cho nên hoạt bát trở lại. Bọn chúng đáng yêu vô cùng
Dung phi cùng Khánh thường tại đồng thanh nói:
- Tỉ tỉ thật có phúc
Rồi cả ba người lại mỉm cười suốt đường hồi cung.
Mấy ngày sau, đêm nào Khánh thường tại cũng được triệu thị tẩm đến nỗi ở hậu cung, có hôm trời mát nhưng bất cứ ai trong lòng cũng cảm thấy bứt rứt, tính khí nóng nảy đến lạ thường. Hoàng hậu nói mọi người hãy về sớm nghỉ ngơi, Dung phi cùng Khánh thường tại lại đến ngự hoa viên ngắm cảnh, trên đường trở về vô tình gặp cảnh tượng Linh quý nhân đang dạy dỗ một nô tì. Phường Đông Khánh từ xa còn nghe thấy Linh quý nhân sai bảo một tiểu thái giám đem than đỏ đến cho nô tì kia quỳ lên, cả người nàng run lên một cái. Hỏi ra mới biết nàng ta tên là Xuân Thanh, vốn là con gái nhà quan nhưng phụ thân thất thế phải nhập cung làm người hầu. Xuân Thanh từ nhỏ sinh ra không phải cung nhân nên cốt cách, phong thái đặc biệt nổi bật không giống những nô tì khác, Phường Đông Khánh đối với nàng có sự ấn tượng trước nay chưa từng có. Mạn Tịnh cô cô đi bên cạnh nhìn thấy ánh mắt Khánh thường tại dán lên người đang quỳ ở đằng kia, nói thêm:
- Nàng ta rất được việc, đầu óc thông minh nhưng tại sao lại phục vụ cho Linh quý nhân đó không biết
Dung phi cơ bản không muốn xen vào chuyện người khác, dẫu sao nô tì nọ là người dưới trướng Linh quý nhân nên nàng càng không quan tâm, giữa đường lại thấy Phường Đông Khánh đi về phía đó. Ngạc nhiên vội đi theo sau, hỏi ý muội muội:
- Muội tính làm gì vậy?
- Tỉ tỉ không thấy nàng ta tội nghiệp sao? Lần trước muội quỳ tạ tội với hoàng thượng nên bây giờ hiểu cảm giác của nàng ta, muốn giúp đỡ một chút
- Cũng chỉ là một nô tì thôi, chúng ta quan tâm làm gìDung phi thuyết phục Phường Đông Khánh đừng nhiều chuyện nhưng nàng không nghe lọt tai một chữ nào. Thường tại hành lễ, người nọ thoạt đầu bất ngờ sau đó sắc mặt thay đổi trong chốc lát, xoay sang thi lễ với Dung phi. Phường Đông Khánh cất tiếng hỏi:
- Không biết nô tì này đã gây nên chuyện gì khiến Linh quý nhân tức giận đến vậy
- Nếu muốn biết tại sao không hỏi trực tiếp?Linh quý nhân cười châm chọc, chìa tay về phía Xuân Thanh. Ánh mắt Phường Đông Khánh sắc lẹm đi qua người Linh quý nhân khiến nàng ta có chút run rẩy nhưng ỷ chức vị mình cao hơn, không kiêng nể gì hết, nói:
- Không ngờ Khánh thường tại cũng thật lo chuyện bao đồng
Phường Đông Khánh không để ý lời nàng ta bước đến chỗ Xuân Thanh quỳ, hỏi:
- Ngươi đã gây ra chuyện gì vậy?
Nô tì kia cúi mặt xuống rất thấp, khi được hỏi thì ngước lên nhìn người trước mặt, hai bên má hằn bàn tay đỏ ửng hiện lên trong mắt Khánh thường tại, có chút thương xót. Nàng ta vừa khóc vừa nói:
- Hôm qua nô tì lẽ ra phải mang hoa cẩm tú cầu về cung nhưng bên hoa phòng bảo Tê phi rất thích nó, tất cả đều đưa bên đó rồi, nô tỳ đã tự ý đổi một loại hoa khác không vừa ý chủ tử nên bị phạt quỳ trên ngói vỡ đến khi trời lặn. Hôm nay nô tì đến sớm nhờ hoa phòng giữ lấy một chậu cẩm tú cầu nhưng bị cô cô của Tê phi giữ lại dạy dỗ, kết quả không có hoa, nô tì sợ quay về sẽ tiếp tục bị phạt nên lẩn quẩn không dám bước vào cửa cung. Sau đó thì bị Linh quý nhân bắt gặp ở đây