Hân quý nhân ngâm người trong bồn nước, hay tin hoàng thượng đã đi nghỉ thì mới thả tảng băng trong lòng xuống. Tăng La dùng khăn lau qua các vết thương, bất bình:
- Chủ tử, trong chăn có bột cây lá han. Rõ ràng khi nãy nô tì kiểm tra không có, nhất định có người ở Cảnh Dương cung muốn hại chúng ta. Hơn nữa, My quý nhân dính lấy Kim quý phi như hình với bóng, có lẽ nàng ta nói thêm nói bớt gì đó khiến quý phi ác cảm với người
Hân quý nhân không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ nữa, gạt qua một bên:
- Chuyện đó nói sau đi, ta thấy đỡ ngứa hơn nhiều rồi, muội đem y phục vào đây
Tăng La khẽ "dạ" một tiếng, nàng đi ra ngoài không lâu sau chạy vào, mặt hốt hoảng nói:
- Chủ tử, đồ của người rách tươm hết rồi
Doanh Sở Mục không tin, nàng nhận lấy y phục được tận tay mẫu thân may cho hiện tại đã biến thành mảnh vụn, trong lòng bức bối nghĩ ngay tới Kim quý phi. Cảnh Dương cung ngoài quý phi và nàng ở cũng đâu còn ai khác? Không kiềm nữa, nàng ôm y phục đến chánh điện cầu kiến. Vân cô cô vào trong thông báo với quý phi một tiếng, nàng ta gật đầu cho vào, thấy Hân quý nhân trên tay mang vải vụn, nàng phì cười nói:
- Cái gì đây? Nùi giẻ à?
Doanh Sở Mục siết chặt y phục trong tay, đáp:
- Nương nương, đây là y phục yêu thích do chính tay mẫu thân tần thiếp may cho, bình thường không dám mặc nhưng nghĩ tới có thể ở cùng một chỗ với quý phi nương nương, hân hoan vô cùng lấy đó làm vinh dự lôi chúng từ trong tủ ra. Không ngờ ở đây lại có ai đó muốn gây khó dễ, nương nương nhìn xem, những đoạn vải bị lìa ra giống như cố tình dùng kéo cắt
Kim quý phi trưng ra gương mặt ngạc nhiên, nói với Vân cô cô đem chúng lại gần hơn. Nàng ta khinh bỉ dùng một ngón tay nhấc chúng lên, bàn tay còn lại bịt mũi lại, lắc đầu ngao ngán:
- Cho dù yêu thích cách mấy cũng phải thay đổi y phục chứ, ngươi mặc chúng nhiều ngày à?
Doanh Sở Mục thấy nàng ta hành động lỗ mãng như thế, hình tượng quý phi trong lòng sụp đổ, đáp:
- Đó là mùi hương linh lan
Nàng ta "Ô" lên một tiếng, cợt nhả:
- Hèn chi, là hương liệu rẻ tiền nên mới ngửi không quen
Kim quý phi trực tiếp đánh vào lòng tự tôn của Doanh Sở Mục, nàng tức giận, giọng nói 3 phần nghiêm nghị:
- Nương nương, đây không phải là chuyện đùa, tần thiếp chưa từng gây thù chuốc oán với ai đã bị người ta hại. Những người theo chân tần thiếp đều đáng tin cậy không giống nhân cách của kẻ ti tiện
- Ngươi nói như thế là chỉ người của bổn cung làm chuyện này?Kim quý phi tức giận đập bàn, Doanh Sở Mục hít một hơi trấn an:
- Tần thiếp không nói người của nương nương
- Không phải người của ngươi, không phải người của bổn cung, ý của ngươi là bổn cung làm sao?Doanh Sở Mục lắc đầu, bị nàng ta ép đến ngạt thở, nước mắt lưng tròng. Kim quý phi biết rõ phần thắng về phía mình, lúc này ngả người ra sau, giễu cợt:
- Ở Cảnh Dương cung trước đây có rất nhiều mèo, coi chừng ở cung điện của Hân quý nhân u ám linh khí thu hút bọn chúng, y phục này xem ra bị mèo cào nát hết cả rồi. Chất vải này cũng tầm thường thôi, Hân quý nhân là người ở Cảnh Dương cung tức nhiên sẽ được ưu ái hơn người khác, Vân cô cô, đưa cho nàng ta mấy bộ nội vụ phủ tặng thêm mấy sấp vải tơ tằm tiến cống
Doanh Sở Mục miễn cưỡng đem chúng về cung, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
Sáng hôm sau đến thỉnh an hoàng hậu, Hân quý nhân bị đem ra làm trò cười, ngay cả Nguyệt quý nhân trước nay nước sông không phạm nước giếng lúc này cũng lên tiếng góp vui
- Có nhiều người cơ hội trước mắt nhưng không biết nắm lấy, vô tình làm trò cười cho thiên hạ
Gia tần tỏ ra bênh vực nàng ta nhưng bên trong lại thầm cười:
- Nguyệt quý nhân ác mồm ác miệng thật, người ta chỉ là vô phúc một chút thôi
Bọn họ nói chuyện rôm rả, cười cả buổi trời, ngay cả hoàng hậu không nhịn được ho khan. Kim quý phi từ đầu chí cuối lắng tai nghe không nói lời nào, khóe môi cong lên đắc ý.
Trên đường hồi cung, Quế Ngọc Yên đuổi theo sau Hân quý nhân, hỏi:
- Tại sao tỉ tỉ đi nhanh như vậy?
Nàng thở dài, không nhìn cũng biết My quý nhân đang đi phía sau vừa cười vừa dè bỉu nàng nên muốn đi nhanh một chút bỏ xa bọn họ. Tránh quả dưa gặp quả dừa, sự xuất hiện của Quế Ngọc Yên khiến tiến độ chậm lại, My quý nhân kịp thời đi tới, làm ra bộ dạng không hay biết, nói với Hương thường tại bên cạnh:
- Không phải trong chăn có rận mà là tâm sinh có vấn đề, đúng lúc thì bộc phát từ trong người ra ngăn con đường tiến thân
Doanh Sở Mục biết rõ nàng ta nói đến ai, dắt tay Quế Ngọc Yên rời đi thì bị My quý nhân níu tay áo, nói:
- Cô đi nữa thì con đường phía trước sẽ bị vấy bẩn đó