Lâm Đình Hồng băng bó vết thương xong thuận tiện kiểm tra mạch tượng rất lâu, hốt hoảng quỳ xuống tâu:
- Thái hậu, Khánh tần đã hoài long chủng được 2 tháng rồi
Bị nàng đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thái hậu rốt cuộc cũng quýnh cả lên, Sự cô cô vội chạy tới đỡ bà
- Thái hậu người có sao không?
- Không sao, chỉ là thấy vui quá thôiThái hậu mỉm cười nhìn Khánh tần rất lâu, nói với nàng:
- Ai gia sẽ bảo ban đứa trẻ này được sinh ra
Phường Đông Khánh thoạt đầu kinh ngạc, sau đó muốn quỳ xuống khấu đầu tạ ơn thì bị đối phương ngăn lại. Nàng nhìn vào mắt thái hậu, nước mắt lưng tròng như nhìn thấy ân nhân. Đúng lúc này một cung nữ xông vào, mặt khẩn thiết báo:
- Thái hậu, hoàng hậu nương nương báo hỷ
Sau sự việc ở ngự hoa viên ba tháng, mọi thứ đã trở về trật tự ban đầu. Lúc này Phường Đông Khánh ở tháng thứ 5 thai kì, được thái hậu đứng ra bảo bọc nên cơ bản không ai dám đụng vào người nàng. Phường Đông Khánh coi như có phúc.
Nàng vừa ôm chiếc bụng nhô lên của mình đi dạo ngự hoa viên, chợt nhớ ra điều gì đó hỏi Xuân Thanh:
- Dung phi không muốn đi cùng sao?
- Phải, do ai cũng kiêng dè thế lực của thái hậu nên dò chừng nương nương luôn, ngay cả Dung phi nương nương cũng không muốn có liên canNàng thở dài một hơi
- Việc sớm muộn mà thôi
Phường Đông Khánh vịn tay Xuân Thanh đi được một đoạn, đứng đằng sau hòn non bộ, nghe thấy tiếng một bà vú nói:
- Người đừng làm khó tam a ca của chúng tôi nữa, a ca không có cố ý đâu
Xuân Thanh lén nhòm, báo lại với chủ tử:
- Là người hầu của tam a ca, nương nương, ở đó còn có nhị a ca nữa
- ĐượcPhường Đông Khánh đi tới, cung nhân hành lễ, tam a ca hiểu phép tắc cũng thấp người chào, riêng nhị a ca vẫn đứng như trời chồng, không đặt nàng vào mắt, tiếp tục nói với bà vú:
- Nếu tam a ca không chịu quỳ xuống thỉnh tội, ta sẽ méc với phụ hoàng đệ làm hư món đồ ta thích
Nhị a ca vừa nói vừa chìa cái bóng gỗ đã bị hư ra, Phường Đông Khánh bấy giờ mới lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy?
Tam a ca đáp:
- Là huynh ấy đã cố tình đá vào chân con, con đi theo quán tính đã giẫm trái banh gỗ đó nên mới bị hư, con không cố ý đâu nương nương
Phường Đông Khánh không muốn mất lòng ai, đành đứng ở giữa:
- Ta hiểu rồi, nhưng mà hai đứa là con của Nghiên phi và Tê phi, hai tỉ ấy rất thân nhau, chuyện nhỏ này coi như là nể tình bạn giữa ngạch nương các con bỏ qua cho nhau đi
Xuân Thanh lúc này mới nói nhỏ với nàng:
- Nương nương, dạo gần đây nhị a ca đã thân với thân mẫu hơn trước rồi
Nhị a ca dõng dạc:
- Ngạch nương của ta là Kim quý phi, không phải Nghiên phi, ngươi đừng nói xằng bậy
Phường Đông Khánh bị một đứa trẻ 9 tuổi chỉ thẳng mặt quát, hơn nữa trước đây là nàng cứu thằng bé một mạng, nhất thời có hơi nóng tính, khụy gối nắm lại ngón tay trỏ nhỏ bé, từ tốn dạy dỗ:
- Cho dù là như vậy, không có lửa làm sao có khói. Khi nãy bổn cung cũng đã nhìn thấy a ca cố tình đá vào mặt tam a ca nhưng sút không tới, tam a ca phòng vệ nên mới giẫm vào trái banh gỗ của người. Nếu đem chuyện này nói cho hoàng thượng, tam a ca còn có bổn cung làm nhân chứng, người thì có ai?
Nhị a ca suy cho cùng không thể chống lại người lớn, cả người quắn quéo cả lên, òa khóc chạy về hướng khác, bọn cung nhân chạy theo y rời đi. Phường Đông Khánh đứng dậy, xoay sang nhìn tam a ca bị ức hiếp đến mắt đỏ hoe, an ủi:
- Ở đây có Khánh nương nương, ổn hết rồi
Tam a ca chạy tới ôm lấy nàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên chiếc bụng nhô lên, hiếu kì hỏi:
- Tại sao bụng của Khánh nương nương lại sưng vậy?
Phường Đông Khánh bị câu hỏi của trẻ con làm cho bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đáp:
- Bụng của ta sưng lên là do một tiểu đệ hoặc một tiểu muội muội của con làm đó
Tam a ca vui vẻ mỉm cười, ngây thơ nói:
- Vậy sau này con sẽ bảo vệ người, giáo huấn lại tiểu tử này
Phường Đông Khánh xoa xoa đầu tam a ca, thầm nghĩ đứa trẻ thật sự rất đáng yêu. Mà a ca trong lòng cũng đã có một chỗ giành cho Khánh nương nương.
Trên đường hồi cung, Xuân Thanh lo sợ
- Nương nương, chúng ta làm như vậy sẽ gây hiềm khích với Kim quý phi
- Thì sao chứ? Chả nhẽ ta phải bênh thằng bé cứng đầu đó chỉ để lấy lòng nàng ta? Thay vì lo sợ điều đó, ta đang suy nghĩ đến việc hài tử trong bụng hoàng hậuXuân Thanh gật gù, nói:
- Phải, nương nương và hoàng hậu mang thai cùng một thời điểm, nói gì thì nói nàng ta là người cùng hoàng thượng kết tóc phu thê nên đứa trẻ đó sinh ra tất nhiên sẽ được ưu ái hơn
- Hoàng thượng không biết đã trông chờ đích tử bao lâu rồi, cho nên con của ta dù là hoàng tử thì cũng sẽ đóng vai phụ họa cho đích tử mà thôiPhường Đông Khánh buồn rầu, tay xoa xoa bụng có chút thổn thức trong lòng, nàng ngước lên trời xanh nhìn thấy một đàn chim nhạn từng đàn bay qua, vô thức nói:
- Đây là báo hiệu điềm lành
Lại nhìn xuống bụng mình
- A ca cũng được, công chúa cũng được, chỉ cần là con của ta, ta nhất định sẽ yêu thương bảo vệ
Xuân Thanh cảm động, mắt sớm đã ngấn lệ. Phường Đông Khánh quay trở về bộ dáng cũ, nhìn về phía trước, ánh mắt vô thần lạnh lùng nói:
- Đứa trẻ này không đủ để giành được ân sủng từ chỗ đích tử nhưng hai đứa trẻ thì có thể
Xuân Thanh nhất thời không hiểu thì đối phương tiếp tục:
- Tam a ca rất thông minh
Khóe môi Phường Đông Khánh cong lên đầy ẩn ý.