Hôm sau, trong buổi thỉnh an, Tê phi có nói một câu khiến Phường Đông Khánh cảm thấy rất quen, giống như đã đọc qua một quyển sách nào đó nhưng nàng không nhớ ra, đại khái Tê phi khen ngợi rằng:
- Hoàng hậu nương nương, dạo gần đây thần thiếp thấy mái tóc người dày và bóng hơn rất nhiều, không biết nương nương đang dùng dầu gội nào có thể chia sẻ cho thần thiếp không. Sau khi sinh tam a ca, tóc thần thiếp thưa bớt rồi
Phường Đông Khánh nhìn xung quanh, ai cũng đang có ý cười Tê phi kể cả tỉ tỉ, riêng có ba người gương mặt đổi nét trong chốc lát. Người thứ nhất là hoàng hậu, hai là nàng và cuối cùng là Gia tần. Phả cô cô liền xen ngang cứu nguy:
- Tê phi không để ý kĩ rồi, tóc của hoàng hậu nương nương trước nay đã bóng mượt và dày như vậy, không phải chuyện mới đây. Nhưng nô tì cũng có một cách khiến tóc mọc rậm hơn, chính là dùng tinh dầu trong vỏ bưởi. Hình như ở chỗ An Thực thái y cũng có mấy loại, thái y có lần đưa cho hoàng hậu nương nương sài nhưng nương nương sài không quen, vẫn còn ở trong tủ
Hoàng hậu bèn phụ họa, nói với cô cô:
- Cô cô đem chúng ra đây đưa cho Tê phi đi
- DạThấy Phả cô cô đổi hướng vấn đề nhanh như vậy, Phường Đông Khánh rốt cuộc đã có câu trả lời mà nàng tin rằng Gia tần thông minh cũng sẽ như vậy. Khi ra về, Phường Đông Khánh muốn nói chuyện này cho Dung phi, chưa kịp hé miệng đã bị nàng ta cướp lời:
- Tê phi quả thật được hoàng hậu nương nương ưu ái hơn, dù sao cũng đâu có phải một mình nàng ta sinh con, Kim quý phi, Nghiên phi, Gia tần, bọn họ đẻ ra trứng sao?
Dung phi ganh tị với Tê phi nên không đoái hoài gì những chuyện xung quanh. Mà Phường Đông Khánh biết hoàng hậu không thích tỉ tỉ như vậy, tỉ tỉ càng muốn lấy lòng nên nàng không nói lại việc này nữa. Đợi đến khi bên cạnh chỉ còn một mình Xuân Thanh, nàng mới thủ thỉ, Xuân Thanh giống như Dung phi thoạt đầu đều không tin, Phường Đông Khánh nói tiếp:
- Uống trà không tốt cho thai nhi nên Phả cô cô đã đổi thành nước lựu, màu của chúng tựa tựa với màu trà pha đậm để che mắt chúng ta, việc này cũng chỉ xảy ra hôm nay, mấy bữa trước hoàng hậu còn không động đến tách trà, chắc muội không để ý việc này
Xuân Thanh gật đầu:
- Phải, nô tì thật sự không để ý tiểu tiết như vậy, nhưng tại sao chủ tử lại biết cô cô dùng nước lựu?
Phường Đông Khánh uống một ngụm trà, giải thích:
- Ta thấy những đầu ngón tay của Phả cô cô có dính một chút đỏ, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có lựu mới cần phải tách ra ép nước. Không chỉ thay thế trà, hoàng hậu còn dùng cớ may cho mỗi phi tần một bộ y phục để người phường thêu đến lấy số đo của nàng ta nhân tiện may nhiều y phục mới rộng hơn mà không bị ai nghi kị. Hôm nay Tê phi nói ta mới để ý, tóc của hoàng hậu bóng mượt hơn rất nhiều, đây cũng là một trong những triệu chứng mang thai
Xuân Thanh nghe đến đây không thể không tin, Phường Đông Khánh tiếp tục nói:
- Chưa hết, còn là dấu hiệu chỉ nam thai
Đối phương nhảy cẩn lên, vừa bất ngờ lại vừa lo sợ cho tương lai sau này, hỏi:
- Chủ tử, vậy tại sao nàng ta lại không thông báo với hoàng thượng đi?
Phường Đông Khánh bật cười, khẽ gõ một cái cốc lên đầu Xuân Thanh
- Ngốc, hoàng hậu nương nương không nói thì tức nhiên muốn che giấu. Cái này thì ta cũng không rõ lí do, có thể là đợi thai cứng cáp thì mới đi thông báo
Xuân Thanh bị gõ đầu xong thì minh mẫn ra hẳn, nói:
- Cũng phải, hết chuyện Dung phi nương nương đến chuyện Linh quý nhân xảy ra, hoàng hậu không thể không rút kinh nghiệm
Phường Đông Khánh thấy nàng ta đã hiểu vấn đề, lúc này mới đứng dậy, lựa từ trong tủ ra vài quyển sách đưa cho Xuân Thanh rồi dặn dò:
- Muội đem chỗ sách này xuống bếp làm mồi cho lửa đi, nếu ai có hỏi thì nói sách đã bị mọt ăn nên đem đi đốt, ta đã cho phép
Xuân Thanh nhận lấy chúng từ tay nàng, lướt qua thì thấy đều nguyên vẹn không giống như bị mọt ăn, nhất thời chưa hiểu ý Phường Đông Khánh nói
- Chủ tử, tại sao phải đốt sách chứ? Không phải người rất thích đọc sao?
- Ta đã đọc hết rồi, chúng đều là sách về triệu chứng, sức khỏe thai nhi ta mua ở ngoài cung lúc tỉ tỉ mới mang long thai, những gì ta kết luận vừa nãy đều là dựa vào đây. Nhưng hoàng hậu cố ý giấu, chúng ta không được biết gì hết. Đừng hỏi nữa, đốt chúng đi, không được chừa một trang đó
- Nô tì đã rõ