Hoàng hậu đến đó trước, trên đường đi đã hỏi qua Ẩn công công, nàng chỉ bật cười, thầm suy nghĩ Kim quý phi trước nay vẫn không chịu tiến bộ, xảy bước cờ này là chuyện sớm muộn. Lúc gặp mặt hoàng hậu, Phường Đông Khánh có chút ngạc nhiên, nàng ta không nổi bật ở điểm nào tuy nhiên lại vô cùng thu hút ánh mắt mọi người. Ít phút sau quý phi mới đến, tuy trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, đây cũng là lần đầu tiên Phường Đông Khánh gặp nàng ta, rất có khí thế. Không đợi nàng thuật lại lần nữa, Trình Phức chủ động nói:
- Hộp phấn mà quý phi tặng cho Dung nhi có xạ hương, nàng giải thích thế nào?
Y chỉ tay đến hộp phấn trên tay Mạn Tịnh cô cô, giọng nói nghiêm nghị. Kim quý phi tỏ ra mình đứng đắn, đáp:
- Thần thiếp thật sự không biết hộp phấn đó có vấn đề, nếu tặng như thế có phải là quá lộ liễu không?
Thấy Trình Phức không đáp, Phường Đông Khánh nói:
- Không quá lộ liễu đâu, nếu không đã không cất công nghiên cứu làm cách nào để che giấu xạ hương
- Ngươi có tư cách gì đối đáp bổn cung? Có tư cách gì quỳ ở đây chất vấn hết người này đến người khác. Hoàng thượng, dù gì chuyện hậu cung cũng không liên quan đến ả, mong người hãy đuổi ả ra khỏi đâyTrình Phức thở dài, xua tay:
- Bổn phận của nàng tới đây để trả lời và giải thích, đừng có yêu cầu với trẫm
Nàng ta cố chấp, cãi lại:
- Thần thiếp rõ điều đó hơn ai hết, nhưng chuyện này giữa thần thiếp và Dung muội, không có liên quan đến bất kì ai khác nên người ngoài cuộc không hiểu hết chỉ sợ càng dắt câu chuyện đi xa hơn
Kim quý phi hướng đến Chân vương. Trình Phức tức giận đập bàn khiến tất cả mọi người trong chánh điện đều giật mình, trong cơn tức giận, y nói:
- Tư cách gì sao? Là trẫm đã cho nàng ta tư cách đứng ở đây hỏi tội nàng, nếu nàng muốn, trẫm sẵn lòng phong nàng ta làm phi tần của trẫm. Như vậy đã đủ chưa?
Dứt câu, Phường Đông Khánh hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn người ngồi trên cao, trùng hợp lại gặp ánh mắt của y cũng đang hướng về phía này, nàng giật mình, cụp mi mắt. Hoàng hậu ở bên cạnh vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhanh chóng lia đi chỗ khác giả vờ không biết, lại nói:
- Hoàng thượng người bớt nóng giận kẻo tổn hại đến long thể
Cẩn thận nhắc nhở Kim thị giữ tôn ti:
- Muội hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề, nếu Phường thị đã ở đây thì tất nhiên có liên quan đến chuyện này, không thể nói như thế được
Kim quý phi bấy giờ mới lộ rõ bản chất sợ hãi, run rẩy, quỳ xuống sàn lạnh, khẩn thiết:
- Hoàng thượng, người đừng hiểu nhầm ý thiếp. Thần thiếp quả thật không có làm, hơn nữa
Nàng ta dừng một chút, loạng choạng nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng biện minh
- Hơn nữa thần thiếp đã là mẹ, từng trải qua sự đau đớn khi mất con, vì sao lại khiến người khác cùng chịu hoàn cảnh giống mình?
- Phải, quý phi không muốn mưu hại hoàng tự mà là diệt cỏ tận gốc. Sở dĩ ban đầu quý phi tặng hộp phấn 2 lớp này cho tỉ tỉ từ khi tỉ ấy mới nhập cung, không chỉ để che đậy xạ hương ở dưới mà còn để tỉ tỉ tiếp xúc với chúng theo thời gian, điều lượng tăng dần sẽ dẫn đến khó hoài long chủng.Kim thị làm ra bộ dạng không hiểu, quay sang chất vấn Phường Đông Khánh:
- Diệt cỏ tận gốc? Nói như vậy chả phải ngươi ám chỉ bổn cung muốn ám sát Dung phi sao?
- Thần chưa từng nói như vậy, nhưng cổ nhân có câu, sinh con là đặt một chân vào Tử Môn Quan, nỗi đau như gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc, cho nên hễ liên quan đến sinh sản thì bất kì mạng sống người mẹ nào cũng thật đáng trân quý nhưng cũng thật mỏng manh. Chín tháng mười ngày là khoảng thời gian nữ nhân yếu ớt nhất, nếu họ gặp phải chuyện không may trong lúc này, nói mất mạng cũng là điều khả thi. Kim quý phi cũng từng sanh nở, tất nhiên phải hiểu rõ ẩn ý của thần hơn ai hết, tại sao lại hỏi thần?Bị hỏi ngược như thế, Kim quý phi cắn môi, móng tay ghim vào da thịt
- Hoàng thượng, đại công chúa và nhị a ca của thần thiếp luôn được thần thiếp dạy dỗ phải yêu thương các huynh đệ tỉ muội khác, chúng lúc nào cũng nói thiếp khắt khe với chúng, có lần Dận nhi còn cảm thấy thiệt thòi. Tại sao thần thiếp phải khó dễ với chúng như vậy? Vì thần thiếp biết dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng chúng suy cho cùng đều là con của người, đối với các đứa trẻ khác, có cùng dòng máu chảy trong huyết quản. Làm sao thần thiếp lại phải ra tay bất nhân bất nghĩa như vậy?
Kim thị không thể lí luận nữa bàn đem các con ra làm bia đỡ nhằm lấy lòng thương hại của Chân vương. Dung phi liếc nhìn người bên cạnh, thấy Trình Phức nghe đến đại công chúa và nhị a ca có chút động lòng, lửa giận chóng lụi, lúc này mới lên tiếng kéo vấn đề quay lại
- Từ trước tới nay muội chưa từng gây sự với tỉ, đồ vật tỉ tặng dù xấu hay đẹp muội luôn cất giữ cẩn thận, cũng không nghĩ ngợi mà sử dụng coi như mỗi lần thoa lên mặt là mỗi lần nhớ đến tỉ tỉ. Dung nhi là người yếu lòng, đi đâu xa đều nhớ đến người nhà, rất nhiều lần đóng cửa cảm thấy tủi thân không cảm nhận được hơi ấm gia đình, không ngờ chỉ những món quà nhỏ nhặt của tỉ tỉ lại khiến muội cảm nhận được cái ấm áp giữa chúng ta. Muội còn sài hết lớp phấn trên cùng chứng tỏ muội không nghi kị, tin tưởng tỉ thế nào, nhưng nhận lại là kết quả này sao? Cho dù tỉ tỉ có ghét Dung nhi thế nào, cay đắng, chì chiết thế nào thì con của muội cũng không có lỗi, tại sao lại hại muội mất đi con chứ?