Phường Đông Khánh dìu thái hậu đến Dưỡng Tâm điện không ngờ lại chứng kiến cảnh này, tam a ca so với thân mẫu của mình quả thật khác một trời một vực. Trình Phức nhìn qua phía bên đây vội để a ca xuống đất, thỉnh an:
- Nhi thần xin thỉnh an hoàng ngạch nương
Thái hậu gật đầu, vươn tay đỡ lấy:
- Được rồi đứng lên đi
Trình Phức nhìn thấy kiểu tóc đoàn đầu cùng trâm kiện của thái hậu rất đẹp, bèn khen ngợi:
- Người vấn tóc cho hoàng ngạch nương rất khéo léo tỉ mỉ, Sự cô cô coi bộ đã lên tay không ít
- Sự cô cô vẫn chưa kể sao, là Khánh tần đã làm kiểu tóc này cho ai giaThái hậu nói xong quay sang nhìn nàng mỉm cười:
- Con bé này lúc nào cũng biết cách lấy lòng, hay là hoàng thượng, hôm nay hãy để con bé đặc cách đón tết nguyên tiêu bên cạnh ai gia đi
Trình Phức trong mắt có chút do dự, dù sao y vẫn là người hiếu kính, trả lời:
- Tất nhiên là được, chỉ cần hoàng ngạch nương thấy vui lòng
Phường Đông Khánh thấp người, cảm tạ:
- Tạ ơn hoàng thượng
Trong buổi yến tiệc buổi tối, các phi tần đều thắc mắc tại sao Phường Đông Khánh được ngồi gần thái hậu như vậy, thỉnh thoảng thái hậu còn quay sang nói gì đó, mỉm cười tỏ ý rất hài lòng với đối phương.
Gia tần nói Tê phi:
- Sáng nay nghe tin Khánh quý nhân được thăng làm Khánh tần, bây giờ cũng biết tại sao rồi
Tê phi uống một ngụm rượu, miễn cưỡng cười:
- Vẫn là cái kế muôn thuở, lấy lòng thái hậu
Gia tần giơ tay lên chỉnh trâm cài đầu một chút, nói:
- Nhưng thái hậu trước nay vốn rất ít qua lại với hậu phi, bây giờ người mở lòng với Khánh tần xem như cô ta thông minh. Mà tỉ tỉ, tỉ nhìn xem đoàn đầu của thái hậu hôm nay rất đẹp đó
Tê phi nhìn theo hướng mắt Gia tần, không ngừng cảm thán:
- Phải, rất đẹp, không biết là ai làm nhỉ?
Gia tần biết rõ trong lòng là ai làm, nhưng lại nói trái lại:
- Chắc là Sự cô cô thôi
Thấy Tê phi mãi chăm chú nhìn mấy nữ nhân trước mặt uốn éo, nên nói:
- Mà hôm nay nghe nói tam a ca của tỉ tỉ được hoàng thượng hết mực khen ngợi
Nàng ta tỏ ra không quan tâm, lạnh lùng đáp:
- Không phải chuyện lạ, sau này sẽ còn nhiều, hãy nói cái gì đó mới hơn đi
Gia tần thấy nàng ta đắc ý như vậy không muốn tiếp tục nói nữa
Gần đến giờ châm ngòi, hoàng thượng ra lệnh hộ tống mọi người đến ngự hoa viên xem tiết mục khai hỏa, địa điểm đặt ngòi pháo hoa ở bên kia hồ, bọn họ đứng phía bên đây hồ có thể coi là rất gần.
Khi tràn pháo hoa nổ trên trời, một đám đông xôn xao, không ngừng khen ngợi. Có người im lặng chiêm ngưỡng, có người lại chia sẻ khoảng khắc vui vẻ này với người bên cạnh. Phường Đông Khánh nhìn sang phía hoàng thượng, y từ đầu chí cuối không quan tâm đám phi tần ngay cả hoàng hậu ở bên, bế lấy tam a ca chỉ lên trời, nói gì đó cười rất tươi, tam a ca vui vẻ vỗ tay liên tục, xem ra, y rất thích hài tử này.
- Khánh tần, con thấy đứng ở đây có gần quá không, hay là chúng ta đi xa một chút
Phường Đông Khánh khẽ "dạ" thì Sự cô cô xen vào:
- Thái hậu người đừng lo, đám phi tần đó còn đứng gần hồ hơn chúng ta nữa
Dứt câu, pháo sáng ở bên kia thành hồ hướng về phía này, tất cả trở nên náo loạn, đám nô tài không ngừng hét lên:
- Hộ giá, hộ giá. Bảo vệ bệ hạ, bảo vệ thái hậu
Mấy chóm lửa tàn ở dưới chân cháy rực lên, xém vào váy các phi tần, ai cũng hét lên trong hoảng loạn, hoàng thượng nhất thời không biết làm gì, ôm tam a ca trong lòng mà bảo vệ. Thái hậu phía bên này đã bị lửa đốt lên tới chân váy, Phường Đông Khánh sợ hãi nhìn ngang nhìn dọc thấy cung nhân chạy loạn xạ kiếm xô nước múc nước từ dưới hồ lên. Nàng nhanh trí cởi áo khoác xuống, vội chạy tới ao nhúng cho ướt áo sau đó như bay đến chỗ thái hậu, trùm vào chỗ bốc lửa coi như đã dập tắt thành công. Lúc này bọn nô tài mới chạy đến cứu nguy, thái hậu hoàn hồn, hướng tay về phía hậu phi nói:
- Ai gia không sao, các ngươi mau dập tắt lửa chỗ hoàng thượng, hoàng hậu đi đã
Bọn thái giám cầm xô nước xồng xộc chạy tới tạt vào y phục xém lửa của phi tần. Đám đông bát nháo vô cùng. Sự cô cô lên tiếng:
- Thái hậu, chúng ta về cung trước đã
Thái hậu nhìn thấy hoàng thượng, hoàng hậu cơ bản không bị gì mới an tâm gật đầu, được Phường Đông Khánh và Sự cô cô dìu đi. Trên đường về, thái hậu không khỏi nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn, Khánh tần mặc cho lửa đốt dưới chân đã chạy đến cứu bà như thế nào, trong lòng cảm động không thôi. Khi đến trước cổng Từ Ninh cung, bà nắm lấy tay Phường Đông Khánh, như phản xạ bị đau, nàng rụt tay lại. Sự cô cô thấy thế nói:
- Thái hậu, Khánh tần bị thương tay rồi
Thái hậu không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng nói với Sự cô cô:
- Dìu Khánh tần vào trong nghỉ ngơi đã, cô cô gọi Lâm Đình Hồng tới đây gấp
- Vâng