Trình Phức không nhanh không chậm đi vào, các nữ nhân đứng dậy hành lễ:
- Xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn an
- Được rồi, ngồi xuống cả điY đi một mạch đến chỗ hoàng hậu, nắm tay nàng ngồi xuống, y nhìn vào mắt hoàng hậu, biết nàng sẽ hỏi gì cho nên chủ động nói trước:
- Trẫm vừa đi thỉnh an thái hậu, trên đường trở về ghé qua đây thăm các nàng một chút. Vừa nãy ở bên ngoài trẫm đã nghe hoàng hậu nói cái gì mà điêu khắc băng gì đó
Hi hoàng hậu chìa tay về phía Khánh thường tại, nói:
- Thần thiếp đang nghĩ đến việc trang trí như thế nào cho buổi yến tiệc sắp tới ở Mộc Lan thì Dung phi nói Khánh thường tại rất giỏi điêu khắc băng, đây là ý kiến rất hay
Trình Phức nhìn hướng tay hoàng hậu, Khánh thường tại mặc y phục màu xanh lam, bên ngoài khoác chiếc áo lông đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng thanh thoát, ánh mắt y thay đổi ấm áp hơn ba phần, nói:
- Hồi trẫm còn nhỏ, tiên đế từng tổ chức yến tiệc vào mùa đông thế này, ở đó có rất nhiều tảng băng được điêu khắc, đáng nói nhất là các tác phẩm đó đều tạo ra dưới tay mẫu hậu, tiên đế yêu thích vô cùng. Thật là trùng hợp, dưới thời trẫm cũng có một phi tần tài năng như vậy
Nghiên phi hướng về phía hoàng thượng, nêu cao kiến:
- Hoàng thượng đã duyệt nhưng không biết có phải là tuyển chọn nghệ nhân điêu khắc khắp cả nước không. Nếu như vậy quả thật rất uổng tài năng của Khánh thường tại, chi bằng hãy để Khánh thường tại trổ tài điêu khắc. Cái gì tự tay làm sẽ thấy ý nghĩa hơn rất nhiều
Hoàng thượng gật đầu, xoay nhẫn ở ngón tay cái, hỏi:
- Khánh thường tại nàng nghĩ thế nào?
Phường Đông Khánh biết đây là cơ hội để nàng lấy lại ân sủng, hơn nữa còn có thể làm vui lòng thái hậu, tất nhiên không thể lỡ mất, đáp:
- Thần thiếp vui lòng hoàn thành
- Vậy việc này giao phó cho nàng, để kịp tiến độ thì làm từ bây giờ đi. Ẩn công công, ngươi hãy đem những đồ vật cần thiết để điêu khắc đến Trữ Tú cungSau khi tan họp, bầu không khí cũng không được vui vẻ như ban đầu, Linh quý nhân bĩu môi nói:
- Khánh thường tại đúng là may thật, đợi đến ngày diễn ra yến tiệc, trong mắt thái hậu, hoàng thượng cũng chỉ có một mình nàng ta mà thôi
Gia tần vốn là người ít nói, nay lên tiếng an ủi nàng ta:
- Không biết Khánh thường tại có thật sự làm nên chuyện không, dù gì Dung phi cũng chỉ là nói suông, quý nhân không cần lo, nàng ta mới là người phải lo. Khi nãy cách hoàng thượng nói rất tin tưởng nàng ta, nếu bổn cung được giao phó nhiệm vụ quan trọng như vậy chắc sẽ bị áp lực chết mất
Gia tần cười trừ, thấy Linh quý nhân vẫn chưa hả giận, tiếp kế:
- Nếu là khắc họa trên gỗ trên đá cứng thì khó chứ vẽ trên băng lại dễ quá. Linh quý nhân nghĩ xem, băng được làm bằng nước cũng phải đợi một khoảng thời gian để đông thành, nếu không đủ thời gian, nước vẫn đóng thành băng bên ngoài nhưng bên trong e là không thể. Vì thế mà dễ vỡ hơn rất nhiều, còn chưa nói đến lúc vận chuyển gập ghềnh như thế, tảng băng nào mà chịu nổi chứ. Nước lại trong suốt khó nhìn, người điêu khắc cũng chỉ là đi các đường nét bên ngoài, nào biết bên trong ra sao
Linh quý nhân dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nhẩm:
- Quả thật là vậy
Nàng còn chưa kịp nói hết, Gia tần cắt ngang:
- Thủ lư của bổn cung hết than đốt rồi, bổn cung về trước đây
Linh quý nhân mỉm cười ẩn ý, nghiêng người chào Gia tần một cái, đợi đến khi nàng ta đi khuất bóng, nói với người bên cạnh:
- Viên Tinh ngươi đi điều tra xem những ai đang chủ trì khâu chuẩn bị băng cho Trữ Tú cung đi
Người nọ khẽ nói:
- Nô tì đã rõ, bây giờ sẽ đi ngay
Buổi tối, Linh quý nhân vừa dùng bữa xong thì Viên Tinh từ ngoài bước vào, phía sau còn có thêm một thái giám bẽn lẽn đi theo. Viên Tinh sợ có người nhìn thấy, hối thúc:
- Ngươi đi nhanh một chút
Từ trên đầu xuống dưới chân đều tỏ ra sự thuần phục, y tự xưng là Triệu Nhân, nhìn thấy Linh quý nhân vội khấu đầu nói:
- Nô tài là người đứng đầu khâu đông đá, quý nhân có dặn dò gì chăng?
- Có gì dặn dò chứ? Ngươi làm rất tốt, Khánh thường tại chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi đóTriệu Nhân là người thật thà, ngước mắt lên, cười trừ nói:
- Nô tài được Ẩn công công chọn vào chỉ làm theo nghĩa vụ nên thường tại gì đó không biết tới nô tài đâu, nói gì đến thưởng lộc chứ
Linh quý nhân cười tà mị, liếc mắt nhìn sang Viên Tinh, nàng ta hiểu ý lui ra ngoài lấy gì đó. Quý nhân giở bộ mặt hiền lành, nhẹ nhàng nói:
- Triệu Nhân ngươi đứng dậy đi, ta không phải là loại người phân biệt chủ tớ, ai làm việc cho ta ta sẽ nhớ, sẽ ban thưởng, không quên công ai bao giờ
Khi y còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Viên Tinh bước tới đưa cho y một bọc vải, y vừa mở ra vội che mắt lại vì thứ trong đó phát sáng đến chói mắt, y nhanh chóng quỳ xuống, nói:
- Quý nhân, nhiều vàng như vậy, người muốn nô tài làm gì sao?
- Cũng không phải khó khăn gì, ngươi chỉ cần làm băng không đông tới, bên ngoài đông thành băng nhưng bên trong vẫn còn nước. Sao, có phải dễ quá không?