Một tuần sau đó, thái y An Thực đã trực suốt sáng đêm bên cạnh Linh quý nhân, bệnh diễn biến thất thường, có lúc đã có thể ngồi dậy đi lại, có lúc lại đi đại tiện trực tiếp trên giường. Nhưng dẫu sao phụ thân nàng mang trọng tội, hoàng thượng yêu thương con của Linh quý nhân đến mấy cũng không đến thăm nàng nữa mà cắt cử hoàng hậu đi.
Giờ mão vừa điểm, nô tì đang mặc y phục cho hoàng thượng còn chưa xong, Ẩn công công vội chạy vào báo:
- Hoàng thượng, Linh quý nhân tự vẫn rồi
Long nhan nổi đóa, y tức giận ra lệnh:
- Tự tử trong cung là trọng tội, quăng xác nàng ta ở bãi tha ma đi
Linh quý nhân. Mất vào ngày 7 tháng 1
Trời vừa sáng hẳn, tin tức truyền đi khắp hậu cung, ai cũng đều đang thương tiếc cho Linh quý nhân. Riêng Phường Đông Khánh vẫn chăm chú ngồi bên cửa sổ đọc sách, Xuân Thanh đi tới thông báo:
- Chủ tử, hôm nay hoàng hậu nói hơi mệt nên miễn thỉnh an. Vừa nãy Dung phi nương nương đến Khải Tường cung trò chuyện với Nghiên phi nương nương rồi, người có muốn qua đó một chút không?
Phường Đông Khánh trong đầu đều nghĩ đến chuyện Linh quý nhân, làm sao có tâm trạng đi nói chuyện với người khác nữa, nàng khẽ lắc đầu rồi nói:
- Ta muốn đi nghỉ ngơi một chút
Xuân Thanh đỡ lấy tay nàng, cẩn thận dìu nàng vào trong.
Mấy ngày sau, sau khi thỉnh an hoàng hậu trở về, Phường Đông Khánh ngồi trò chuyện với Dung phi được một lúc thì Lý công công đến, ra hiệu cho cung nhân dâng lên hai bát thuốc, nói:
- Thuốc hoài thai hoàng hậu nương nương ban cho hai vị chủ tử
Dung phi đang nói dở, trong lòng không thoải mái nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, nhìn Mạn Tịnh cô cô, cô cô nhận lấy hai bát thuốc để qua một bên, Dung phi bảo:
- Chút nữa bổn cung và quý nhân sẽ uống sau
Lý công công khẽ lắc đầu, xua tay, thành thật bẩm báo:
- Hoàng hậu nương nương đã dặn phải thấy các vị chủ tử dùng rồi thì nô tài mới được qua cung khác
Dung phi mỉm cười, nhận lấy chén thuốc từ tay Mạn Tịnh một hơi uống cạn, Phường Đông Khánh thấy như thế đành làm theo, rồi nói:
- Lý công công có thể đi rồi
- VângY rời đi, Dung phi bĩu môi, trách cứ:
- Tỉ không thích mùi vị của thuốc này chút nào, không biết có bỏ gì vào đó không nữa
- Tỉ tỉ người đa nghi rồi, thuốc này lấy danh nghĩa của hoàng hậu ban cho, không thể nào có gì đượcPhường Đông Khánh vừa tách hạt óc chó vừa nói. Đúng lúc này, Xuân Thanh từ ngoài bước vào, hướng đến Dung phi nói:
- Dung phi nương nương, Tê phi và Gia tần đang chờ người ở ngoài cùng đến Khải Tường cung nói chuyện
Dung phi chỉ nghe thấy tên mình, bộc lộ sự khó xử, quay sang giải thích với Phường Đông Khánh:
- Chắc là bọn họ thấy tâm trạng muội không tốt, sợ sẽ phiền muội. Hay là chúng ta cùng đến đó
Phường Đông Khánh lắc đầu nói không sao, lười tiếp chuyện với bọn họ để đuổi khéo tỉ tỉ đi, nàng ta vịn tay Mạn Tịnh ra ngoài, Xuân Thanh hỏi nàng:
- Chủ tử, bọn họ không đặt người vào mắt
- Thì sao chứ? Tỉ tỉ hợp với bọn họ là tốt. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đến An Hoa điện cầu nguyện cho đứa trẻ của Linh thị điXuân Thanh biết nàng cố tình lảng tránh nên không nói nữa. Đến An Hoa điện, Phường Đông Khánh quỳ rất lâu, Xuân Thanh không biết nàng niệm gì nhưng trên khóe mắt lại vươn lệ. Không biết đã qua mấy hồi trống, Xuân Thanh xém chút xíu thì ngủ gật, nàng nhìn qua khe cửa trời đã chập tối, lại nhìn về hướng chủ tử, khuyên nhủ:
- Chủ tử, chúng ta về thôi, trời tối rồi
Phường Đông Khánh bị giọng nói Xuân Thanh kéo về thực tại, nàng được Xuân Thanh dìu dậy, đầu gối ê ẩm khiến nàng không thể đứng thẳng. Đến khi Phường Đông Khánh trên đường trở về đã gặp ngữ liễn, nàng đứng ở đằng sau thấy Trình Phức đang đối đáp với một cung nữ phường thêu, Xuân Thanh ngạc nhiên, hỏi nhỏ:
- Phường thêu vốn không nằm trong cung, tại sao nàng ta lại có thể xuất hiện ở đây?
Phường Đông Khánh chăm chú quan sát trang phục nàng ta không phải là loại nô tì bình thường hay mặc, đáp:
- Là người của hoàng hậu nương nương, hôm nay đi thỉnh an nàng ta bảo Giang Nam tiến cống vài sấp vải thượng hạng, chắc là cung nữ đó đến để lấy số đo
- Số đo của hoàng hậu nương nương mỗi năm gần đến tết nguyên tiêu mới lấy một lần, bây giờ còn chưa tới màXuân Thanh vừa nói vừa nhìn nhất cử nhất động của cung nữ nọ, chỉ tay về phía nàng ta, ngạc nhiên:
- Chủ tử, nàng ta đi rồi
Phường Đông Khánh gật đầu, trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ, đến khi về cung nhìn thấy cô cô đang ướm y phục lên người Dung phi, Dung phi nói:
- Hoàng hậu nương nương cho người đến các cung lấy số đo, may cho mỗi người một bộ để khuyến khích
- Khuyến khích chuyện gì chứ?Dung phi cười, đáp:
- Còn chuyện gì khiến hoàng hậu nương nương bận tâm nữa
Phường Đông Khánh lập tức hiểu ra có liên quan đến hoàng tự, nàng cho người hầu lui ra, nói nhỏ với Dung phi cái gì đó khiến nàng ta bất ngờ, sợ mình nghe nhầm còn hỏi lại một lần nữa:
- Muội nghĩ hoàng hậu mang long chủng sao?
Phường Đông Khánh khẽ gật đầu, rồi nói:
- Tỉ tỉ, muội nhìn thấy mấy hôm nay Phả cô cô không có dâng trà cho hoàng hậu, lại đến chuyện lấy số đo này chả qua muốn che mắt phi tần. Gần đến tết nguyên tiêu phường thêu mới cử người đến Trường Xuân cung một lần, bây giờ lại đi sớm một tháng như vậy có quá đáng nghi không?
Dung phi không tin lắm, đáp:
- Tỉ không để ý đến hoàng hậu có uống trà hay không, nhưng việc may y phục này có thể xem là bình thường, không phải may cho các phi tần tiện thể may cho mình một bộ y phục rộng hơn như muội nói đâu. Muội đó, chỉ được cái nghĩ xa thôi
Dung phi nhéo mũi nàng mấy cái, Phường Đông Khánh không thuyết phục được tỉ tỉ, nàng thở dài, đành an ủi bản thân thật sự nghĩ nhiều rồi.