Ran: cậu
Rin: Rin
Sanzu: em
————————————————————-
Từ đây em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới trong nội thành, những ngày em luyện tập vất vả, cực nhọc đến nỗi đổ máu những vì sự sống mà em luôn cố gắng đứng lên, luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên ngăn nhản thân rơi nước mắt vì những thứ nhỏ nhoi. Thấm thoát trôi qua được 5 năm rồi, Sanzu em cũng bước sang tuổi 12, màu tóc em giờ cũng từ màu vàng nhạt và chuyển thành màu Hồng nhẹ trông rất đẹp, ngày hôm nay sẽ là ngày em chính thức trở thành một omega hoàn chỉnh.
Sáng hôm đó em được bá tước Linna dẫn đi chọn quà cho bản thân, thành thật mà nói thì em thấy Linna giống như người mẹ của mình vậy, bá tước luôn khiến cho em cảm nhận được sự ấm áp, bao dung, chở che của một người mẹ giúp em vơi đi phần nào nỗi buồn trong trái tim. Chiểu hôm đấy em được tự do đi lại trong vườn hoa, vì quá mải mê với một nơi vừa xa lạ vừa đẹp đến mê hồn như thế này là em vô tình đi lạc vào vườn thượng uyển của hoàng gia. "Hm!? Mình đi lạc rồi sao?" Vừa đi em vừa nghĩ "anh hai, đưa em quả bóng đó đi mà"-"không được"- bỗng từ đâu có hai giọng nói lanh lảnh của hai đứa bé phát ra từ trong nhà kính. Nghe thấy những tiếng nói chuyện đó, bỗng tính tò mò của em nổi lên, em lén lún đi vào núp sau cái cây em nhìn lén chủ nhân của hai giọng nói kia
"Ôi trời hai câu bé kia đẹp thật, đôi mắt của hai em ấy như bầu trời đêm giữa hè vậy, đẹp thật" trong khi em đang say mê ngắm nhìn hai cậu bé thì Ran đã phát hiện một vài lọm tóc màu Hồng ló ra từ gốc cây, không chần chừ cậu nói lớn: "này ta thấy ngươi đó ra đây mau lên" giật mình vì bị phát hiện em lùi xuống không đứng vững mà vấp ngã. Thấy tiếng động lạ Rin đứng lên chạy về phía phát ra tiếng, Ran cũng đứng lên và đi về phía đó. Vừa đi cậu vừa nói: " dám theo dõi thái tử sao, tính đồ mưu ám sát, ngươi biết như thế thì sẽ....." chưa kịp nói hết cậu đã bị say đắm vẻ đẹp của con người trước mặt, Rin cũng vậy ngày từ khoảng khắc đó thì Rin đã bị thu hút rồi ngày lập tức quỳ xuống, hỏi han mĩ nhân trước mắt: "chị ơi, chị có đau không?" Sanzu như vừa nhận được một cú sốc lớn mà lời nói có phần bực bội: "tôi là nam" Giờ đây không chỉ Sanzu mà cả Rin và Ran đều sốc theo
"Nam omega sao, đẹp thật" Ran nghĩ có phần hơi đỏ mặt còn Rin thì nghe thấy thế chẳng hiểu sao cậu lại ôm chặt lấy Sanzu mà khóc: "chắc ngươi đau lắm phải không, giờ ta cho kẹo ngươi ăn cho đỡ đau nha" Rin thút thít. Sanzu thấy Rin như vậy mà cũng thuận theo đưa tay lên vỗ về Rin "tôi chỉ đau chút xíu thôi, ngài không cần bận tâm" "thật sao" Rin mếu máo "nhưng mà...." Chưa kịp nói hết câu thì Rin đã bị cậu xách đi-" đến giờ ăn tối rồi, về thôi, con ngươi giờ đi về đi"
Ran quay mặt lôi em trai mình đi để lại Sanzu một mình bơ vơ. Sau khi định thần lại em cũng đứng lên và tìm đường về. Cũng may là bá tước sai người đi tìm em mà em cũng về nhanh hơn, để còn đón sinh Nhật bản thân. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc hai anh em họ rời đi thì em cữ nhỡ mãi khuôn mặt giọng nói của hai anh em họ. Đêm đó, khi đang ngâm mình em vừa nghĩ tới Ran và Rin vừa đỏ mặt: "hai em ý đẹp thật.." bỗng em choàng tỉnh "aaa tại sao lại cữ nghĩ về hai anh em đó chứ, Sanzu ơi tỉnh táo lại nào"-em vừa vỗ nhẹ vào má mình vừa nghĩ. Đêm đó em cữ chằn chọc mãi vì cứ lần nào nhắm mắt là lại nhớ đến hai đứa trẻ mình vừa gặp
Bên kia anh em Haitani cũng không ngoại lệ, họ không những muốn Sanzu ở bên mà họ còn muốn em sẽ là vợ tương lai, là omega hoàn hảo là mẹ của đứa trẻ mang dòng máu Haitani....
——————————————————————
thông tin về nhân vật
Sanzu hơn anh em Haitani 4 tuổi
Ngày vui vẻ-
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin-ABO] Hai tiểu thiếu gia tôi theo lại muốn đè tôi!?
RomansaRanSanRin:3 Sanzu chắc chắn mai sau sẽ là vợ của ta~ Không, Sanzu là của em mới đúng Hai tiểu thiếu gia à đến giờ đi ngủ rồi...