Chap 13

400 38 10
                                    


Bây giờ thì chuyển tôi sẽ chuyển qua thời điểm mà Ran và Rin đã lên ngôi và trở thành hoàng đế. Vậy nên cách xưng hô tôi cũng sẽ đổi thành

Ran: Hắn

Rin: Gã 

Còn Sanzu thì vẫn gọi là em. 

————————————————————————-——————

"Ang...hức...em.muốn.. mang thai với ngàii...ưng" tiếng hoan ái của alpha và omega nọ trần ngập khắp vòng, Sanzu gắng chút sức lực cố vòng tay lên để ôm lấy cổ gã, đôi chân không ngừng run rẩy quấn chặt lấy eo hắn mùi hương cũng theo đó mà lan ra mỗi lúc một nồng, em mơ màng, đầu dựa vào alpha kia chợt giậy nảy mình, ở phía dưới hình như cái côn thịt kia phình to hơn rồi như thế có khi nào em sẽ vỡ bụng luôn không? Hậu huyệt cũng vì sự thay đổi của "con quái vật" đó mà thít chặt lại, dâm dịch chảy tràn ra mép thịt hồng rồi lan xuống theo đường gân xanh của dương vật. "Sanzu à, bên trong em ấm hơn lúc nãy nhiều còn không ngừng co giật nữa" càng nói, hắn đàng đâm rút mạnh bạo bên trong em, mong tay em găm vào da vào thịt của hắn đầu óc em mơ màng, cái miệng hồng nhỏ xinh giờ chỉ biết rên rỉ dưới nhưng cái thúc mạnh mẽ của hắn, một từ có thể miêu tả em ngay thời khắc này có lẽ chỉ là "Sướng", má em tựa nhẹ vào làn da nóng của hắn đắm chìm trong mùi pheromone đầy cuốn hút kia, miệng bất giác thốt lên:" Em muốn có em bé với ngài" nói rồi em ôm chặt tấm lưng rắn chắc đó, hệt như được cổ vũ, hắn lâp tức bế thốc em lên, tốc độ cũng nhanh hơn mạnh hơn, từng cú thúc mạnh mẽ đó khiến đầu khấc của hắn nhấp vào đều chạm đến tận tử cung của em. Sanzu lúc này chẳng biết đây là cảm giác đau hay sướng nữa, "Ta sắp ra rồi, cố nuốt hết nhé cục cưng" nói rồi từng đợt tinh dịch bắn thẳng vào tử cung, tràn ra cả vách thịt hồng.....

" ANH HAII" giấc mơ đầy hoan ái của Ran tự dưng bị dập tắt bởi tiếng gọi như muốn đâm xuyên màng nhĩ của em trai mình

" anh mơ cái gì mà mùi pheromone nồng thế?"Gã vừa nói vừa che mũi lại, bàn tay quạt phe phẩy để xua mùi của anh hai mình đi, "àh, không có gì đâu" hắn đổ mồ hôi, đôi tay gân guốc day day đôi lông mày tỏ vẻ mệt mỏi. Từ lúc nghe tin em tử trận đến xác cũng chả còn, vì còn cảm nhận được chút pheromone yếu ớt từ em mà le lói đâu đó chút hi vọng sẽ lần nữa được ôm chặt omega của riêng hắn vào lòng. Vậy mà sau cái đêm mà hắn cho là "cái hố tuyệt vọng" của hắn là giây phút hai mùi hương của Sanzu và tên alpha nào đó hoà vào nhau rồi pheromone của em hoàn toàn biến mất, hắn lúc đó sợ lắm, gào thét như một tên mất trí, pheromone toà ra thì toàn mùi rượu nồng đắng. Rin lúc đó cũng vậy, gã cũng chẳng khác gì cơn sóng thần thảm khốc cả, nhưng khác với Ran thay vì đập phá đồ thì Rin- gã lại điên cuồng cầm dao rạch lên người mình, cắn xé thịt mình tựa như muốn nuốt sống chính cái xác của mình vậy. Đêm đó hai pheromone của hai vị hoàng thái tử hoà vào nhau nồng nặc. Nghe kể hai mùi hương đó trộn lẫn với nhau tạo ra một mùi pheromone kinh khủng đến độ hơn ba chục người hầu từ beta, đến alpha lẫn omega sau khi ngửi thấy mùi này hầu hết tất cả đều sủi bọt mép về chết các vệ sĩ và những người còn lại hít phải dù không chết thì cũng có người bại liệt người bất ổn về mặt tâm lí, hết cách họ đành đóng cửa lại và cầu mong hai hoàng thái tử nguôi giận...

Còn về phía Sanzu, sau khi bị đè ra, em liều mạng giật mạnh vòng cổ, dùng đầu ngọn của viên đá quý đâm thẳng vào gáy têb alpha kia. Đóng cửa ra ngoài, em bình tĩnh lại bảo người hầu cho em bộ đồ chỉnh tề hơn, nhân tiên xin luôn vòng cổ cho mình, thuốc ức chế và nói tên chủ nhân của họ đang rất mệt nên đừng làm phiền

Sắp xếp được mọi thứ xong xuôi, em tiện tay mà chôm vài món đồ quý chuẩn bị bắt đầu với một cuộc sống của một alpha...

———————————————————— 

Ngồi viết truyện mà đầu tôi toàn chị Dậu, lão Hạc, cai lệ, bé Hồng với ông giáo:))

[RanSanRin-ABO] Hai tiểu thiếu gia tôi theo lại muốn đè tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ