Chap 23

248 26 0
                                    

Sáng đến, những tia nắng lách qua khe rèm rồi in hình trên chiếc chăn màu xanh lục đậm, Ran vì sáng nay có cuộc họp với các bá quan lớn mà đã rời đi từ sáng sớm

Chỉ còn Rin và em, tuy đã tỉnh giấc từ lâu nhưng gần như hắn không muốn dậy chút nào chỉ muốn nằm lì ở đây, ôm lấy omega nhỏ này, rồi từ từ tận hưởng thời khắc một cách mãn nguyện.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đang thiu thiu ngủ mà hắn lại hoài niệm chuyện xưa, từ lúc bắt đầu gặp em cho tới tận bây giờ

Đối với Rindou này mà nói thì cuộc sống vắng bóng em đúng là địa ngục, nó trống trải đến tột cùng. Đó có lẽ cũng là một phần vì sao sau khi gặp lại Sanzu hắn lại tỏ ra trân trọng đến thế.

Mới ngày nào còn lẽo đẽo theo bóng lưng của cậu trai tóc hồng năm đó vậy mà giờ bản thân lại đang ôm trọn trong tay bóng lưng đấy, "chà, thật hoài niệm" hắn vừa ôm em mà vừa hồi tưởng lại quá khứ. Còn em thì như chìm đắm vào pheromone vừa lạ mà quen mà an tâm say ngủ, em cũng chẳng muốn mở mắt bởi lẽ lâu lắm rồi em mới có thể ngủ ngon như vậy. Nhưng sau cùng cũng là không thể nào ngủ thêm được nữa nên em mới chầm chậm mở mắt. Khung cảnh, không gian đều khác hoàn toàn, nó luôn ấm áp như thể muốn nói rằng em không còn phải thức giấc một mình nữa. "Chào buổi sáng, Sanzu của em~" Rindou nhẹ nhàng chào hỏi, dứt lời thì đã tặng cho em một nụ hôn vào trán. "A, vâng chào buổi sáng, thiếu gia.." càng về sau giọng em càng nhỏ lại tại thời khắc ấy em mới bắt đầu bối rối không biết phải xưng hô thế nào cho đúng." Cứ gọi em là Rin thôi cũng được, không cần kính ngữ hay gì đâu"

Vừa nói hắn vừa bế em vào phòng tắm, đứng nhìn em vệ sinh cá nhân, rồi nhanh nhẹn gọi người lấy cho em một bộ quần áo. Sanzu có chút ngượng vì bị người khác nhìn trong lúc thay đồ, nhưng biết sao giờ, lệnh vua mà cãi sao cho được. Nhìn từng đoạn vải lướt qua làn da nõn nà của em, hắn nhẹ nhàng đến xoa vào chỗ bụng" chỗ này, anh có cảm thấy gì không?" Hắn ân cần hỏi han"tôi chỉ hơi nhức nhức vào tối qua thôi, nhưng cảm nhận được pheromone nên cảm giác ấy đã qua nhanh lắm, ngài đừng lo" em quay đi nhìn chỗ khác

Rindou hắn cho chút mừng rỡ vì không ngờ hiệu quả của thuốc lại nhanh đến thế, nhưng vì không vui vì omega của mình quay đi chỗ khác mà không thèm nhìn cậu (đoạn này thay Rindou từ hắn thành cậu nha;-;) bộ cậu xấu trai đến nỗi không thể nhì mặt trong lúc trả lời hay sao, cảm giác như bị hạ cấp xuống phi tần vậy.

Tổn thương ghê~...

Nghĩ rồi, Rin bóp nhẹ lấy má em nâng ngược lên rồi tặng cho em một nụ hôn sâu coi như phí đền bù tổn lại tinh thần, cái lưỡi yêu nghiệt cuốn lấy rồi hút hết mật ngọt của em

Rin Hôn người ta đến lúc suýt bị giật đầu mới thôi, khi tách ra cậu còn liếm mép coi bộ tiếc nuối lắm.

"Anh yêu đói bụng chưa~?" cậu nhẹ nhàng hỏi

"Một chút" em nhỏ giọng trả lời, nói rồi Rin gọi quản gia tới để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em.

Khoảnh khắc này em mới được ngắm kỹ khuôn mặt của alpha kia

Khuôn mặt có chút nghiêm túc khác hẳn khi nói chuyện với em, chưa kể giọng hoàn toàn khác biệt với người ngoài

Điều này làm Sanzu có chút dao động, vừa nói chuyện với quản gia, vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của em như thể đang an ủi nó rằn ráng đợi chút nữa là được ăn rồi vậy

[RanSanRin-ABO] Hai tiểu thiếu gia tôi theo lại muốn đè tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ