Chap 17

219 31 3
                                    

   Cuộc sống của omega lặn như em thật sự chẳng có gì đáng kể hết, nó lúc vào cũng chỉ mang đậm sự nhạt nhẽo của một màu xám tro. Ngày ngày em tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi lại bắt đầu cho một ngày giao dịch chất cấm, buôn người nhàm chán, rồi tối đến muộn lại trở về nhà nghỉ ngơi. Em không muốn hẹn hò, cũng chả muốn yêu đương đối với em cuộc sống màu xám này cũng đã quá đủ bận rộn, hối hả rồi. Thi thoảng lại có những ngày rảnh rỗi đến vô dụng, những lúc đó em chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi nhỏ rồi cứ đến nằm cuộn tròn trong chăn để hoài niệm lại giọng nói, khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười và những kỉ niệm vui vẻ của em và hai hoàng tử nhỏ. Những kí ức đấy thật tươi đẹp biết bao, chúng tựa như thuốc phiện khiến em đê mê, say đắm chẳng muốn quay về thực tại chán ngắt kia. Cuộc đời của em thật sự chả có nhấn nhá một chút nào cả nó hết như một lập trình của một cái máy vậy...

"Ha.. ức.. đúng rồi..chỗ đó..ang..ức" một cậu trai với làn da trắng mịn đang sưởng rên của cái côn thịt lớn của đức vua, Ran mặt lạnh tanh, nắm lấy tốc của chàng trai đó, đâm thô bạo vào hậu huyện mà chẳng mảy may đến tiếng rên đầy hoan ái kia.

Không biết từ lúc nào, thú vui cả hai vị vua trẻ đã trẻ nên dâm dục như vậy, họ thường mua nô lệ hay chỉ đơn giản là đến lầu xanh giải toả cơn cương cứng của hạ bộ. Bao nhiêu người, bao nhiêu nô lệ kể cả đến những người xinh đẹp, chuyên nghiệp nhất cũng chẳng thể có được sự sủng ái của bọn họ. Cuộc sống của hai vị vua đây cũng chẳng khác của em là bao cũng nhạt nhẽo vô vị, lúc nào cũng chỉ sống trong sắc dục và công việc.

Một ngày nọ cũng như bao ngày khác, em lại bắt đầu một ngày chán ngắt, thắt cà vạt, rồi được đưa tới một khu đấu giá nô lệ. VITIMES là một nơi đấu giá dành cho giới thượng lưu thời bấy giờ, bước vào sảnh liền có hai người đàn ông lực lưỡng cúi chào em rồi một trong hai người mở cửa dẫn em xuống phòng riêng dành cho TJ

(*TJ là người bán nô lệ và những người phụ trách cho việc mua bán)

Bước qua cánh cửa trước mắt em hiện ra là một chiếc bàn gỗ lớn cùng với 30 chiếc ghế gỗ bao quanh, đâu đó trên vài chiếc ghế đã có vài vị ngồi nghiêm trang ở đó để chờ đợi.

Một người cất tiếng nói:" Sanzu chuẩn bị xong xuôi hết chưa"

"Xong hết rồi thưa ngài"

" ta muốn bàn với ngươi một việc"

Em kéo ghế ra, ngồi xuống một cách nghiêm trang " mời ngài"

"Ta cần ngươi" - kẻ đứng đầu nói bằng tông giọn trầm không nhanh không chậm

"Dạ?" Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mắt em khung cảnh đã bị nhoè mờ hết, lí trí cũng dần dần phai nhoà, trong phút chốc em nghe tiếng họ bàn nhau rằng:" Thay đồ đi"

——— sắp có biến:D——-

[RanSanRin-ABO] Hai tiểu thiếu gia tôi theo lại muốn đè tôi!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ