Em nhìn kĩ cơ thể mình, một cơ thể mảnh mai nhưng chi chít những dấu hôn, vết cắn, em thừa biết bản thân mình đã bị làm gì vào đêm qua rồi, tuy em đã ngủ trong lúc Ran và Rin tạo dấu hôn trên cơ thể mình nhưng chỉ cần nhìn vào những vết cắn, dấu hôn đó thôi là cả nguyên một cảnh tượng, đến âm thanh đều sắc nét vô cùng, nghĩ đến thì lẽ ra Sanzu em phải giận chứ sao lại thầm cười còn khen thiếu gia nhà mình đáng yêu? Đơn giản là vì em nghĩ rằng hai cậu chủ của mình mộng du nên mới thế...
Tạm dừng dòng suy nghĩ em quay ra, lấy chút thuốc bôi lên vết cắn, xong xuôi em nhanh nhẹn thay đồng phục của một vệ sĩ cấp cao ra, ngồi trên chiếc ghế gỗ, em vừa chải mái tóc mềm mượt của mình vừa ngắm bản thân trong gương, lâu lắm rồi em mới ngắm kĩ bản thân đến vậy, em ghét hai cái vết sẹo kia, nó luôn làm em Hoài niệm về quá khứ, bao nhiêu nỗi ân hận, tủi thân, đau buồn lại kéo đến với em, em đặt tay lên gương với gương mặt trầm tự: // giá như lúc đó mình chết đi....\\ tiếng cộc cộc cắt đứt dòng suy nghĩ của em "vào đi" em nói nhẹ nhàng. Bữa sáng hôm nay là bánh kếp mật ong cùng với nước cam ép và cả... thuốc ức chế.
Tuy em chỉ là một vệ sĩ nhưng vì là con nuôi của bá tước mà em luôn được đói xử chẳng khác gì một thiếu gia cả. Cầm viên thuốc ức chế trên tay em mỉm cười: //haa... nhanh thật giờ mới nhận ra rằng bản thân giờ đã trở thành một omega hoàn chỉnh rồi, giờ mày phải tự giữ khoảng cách với hai thiếu gia thôi, Sanzu à// em ăn bữa sáng và uống hết viên thuốc ức chế cùng với nước cam.
Ở bên kia, khi tỉnh dậy Ran và Rin không thấy em đâu liền chạy đi tìm, tìm mãi tìm mãi, vẫn chẳng thấy em đâu, hai anh em xụ mặt xuống bắt đầu phụng phịu, Rin hình như sắp không chịu nổi nữa mà rơm rớm nước mắt rồi. Bao nhiêu người hầu thấy thế đều đến dỗ dành em nhưng cuối cùng chẳng ai có thể dỗ được, đến cả bác quản gia lâu năm ở đây- Tagon nổi tiếng là người được hai thiếu gia yêu quý nhất mà giờ đây cũng chẳng thế làm gì. Bất lực bác đành cho người đi gọi Sanzu.
Lúc đó em đang đến để nói chuyện đúng hơn là dùng trà với hoàng hậu, hoàng hậu: "Sanzu, giờ phía Tây vương quốc K đang muốn giao chiến với chúng ta, con là người sáng giá được hoàng gia chọn để chiến đấu ở phòng tuyến 1, con đã sẵn sàng?" "Vâng con sẽ chuẩn bị thật tốt, sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ hoàng gia"- em nói một cách trân thành, "haha được ta tin tưởng ở con"
Trong khi hai người đang bàn việc giao chiến thì Tagon chạy tới với gương mặt hớt hải : " thưa hoàng hậu, hai tiểu thiếu gia giờ đang nằng nặc đòi tìm cậu Sanzu, vậy nên tôi xin phép người cho tôi được đưa Sanzu đi ạ" Hoàng hậu trầm tự một hồi: "được thôi, sau đó ngươi sẽ đến nói chuyện riêng với ta" Quản gia cúi chào cung kính " vâng, cảm ơn người, Sanzu hãy theo tôi"
"Hức ư woaaaaa, ta muốn Sanzu của ta có, các ngươi mang Sanzu về cho ta hiuu" trong khi Rin đang oà khóc thì Ran chỉ lặng lẽ nhìn một chỗ, cậu nghĩ // nếu bây giờ Sanzu về mình sẽ lao tới và đánh dấu anh ấy ngay lập tức, để anh ấy không bao giờ rời khỏi mình dù chỉ một bước// "hai tiểu thiếu gia, tôi đến rồi đây" nghe thấy vậy anh em Haitani liền lao tới ôm chặt lấy em.
"Sanzu đừng đi đâu nữa, lử cạnh ta thôi, ta sẽ nuôi Sanzu mà, hic" Rin dụi dụi vào ngực em, Ran cũng phụng phịu: "Sanzu đừng đi nữa có biết là ta.. hức..ta nhớ Sanzu lắm không ....hu woaa" tất cả mọi người hầu hết đều ngạc nhiên vì trừ lúc cậu được sinh ra thì đây là lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy. Em cười nhẹ, xoa đầu hai tiểu thiếu gia của mình: " tôi chỉ đi một chút thôi, giờ tôi đến rồi, hai thiếu gia đừng khóc nữa" "ta muốn đi dạo cùng Sanzu cơ" " được chúng ta đi"
———————————————————————
Chuyện là tôi vừa đi biển, lâu thấy không viết truyện nên tôi thấy hơi có lỗi với các cậu. :<
Hêh:Đ
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanSanRin-ABO] Hai tiểu thiếu gia tôi theo lại muốn đè tôi!?
RomansRanSanRin:3 Sanzu chắc chắn mai sau sẽ là vợ của ta~ Không, Sanzu là của em mới đúng Hai tiểu thiếu gia à đến giờ đi ngủ rồi...